Con cáo nói, "Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với cậu tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng, nếu cậu thuần hoá tớ thì cả hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời..." Hoàng tử bé đáp, "Tớ bắt đầu hiểu ra rồi. Có một bông hoa... tớ nghĩ là cô nàng đã thuần hoá tớ..."
"Sana này, nếu như có ngày tận thế thì cậu sẽ làm gì?" Lại là một câu hỏi kỳ quặc, một câu hỏi vô tình được bộc ra trong lúc lơ đãng. Đứa trẻ mười hai tuổi ngồi co chân lại trong phòng quản thúc, tay giữ một cuốn sách với tiêu đề "The Litter Prince "đặt lên chân, nhướng mày, "Không biết nữa."
"Tớ thì, nếu thật sự có ngày tận thế, tớ muốn cùng cậu đón nhận nó, nhưng chắc chắn cậu sẽ không chọn ở cùng tớ đâu." Bởi vì với tớ cậu là duy nhất, nhưng với cậu tớ lại không phải duy nhất. "Đương nhiên." Là câu trả lời cho tất cả. "Cậu có ghét tớ không?"
"Không."
"Nhưng cũng chẳng thích, vì tớ không phải điều mà cậu quan tâm, đúng không?" Sách được lật sang trang tiếp theo, "Cũng tự thức thời đấy."
"Cậu không thích nói chuyện, tớ thì toàn làm mấy chuyện kỳ quặc, không khống chế được bản thân là toàn gây ra rắc rối. Tớ hay đoán xem hôm nay làm thế này có chọc giận cậu không, ngày mai làm thế kia có khiến cậu vui hay không,... nhưng thực ra cậu vốn chẳng hề quan tâm đến." Người hỏi nhìn người trước mặt vẫn chung thủy dán mắt vào cuốn sách mà bật cười, đồng tử màu máu hấp háy, "Mặc dù cậu trước giờ chẳng chịu để tâm tới tớ, cũng chẳng thương gì tớ cho lắm, nhưng nếu thực sự cho tớ lựa chọn, tớ vẫn sẽ nguyện ý cùng cậu đối mặt với kết thúc của thế giới này."
Người đang đọc sách nhướng mày lên cao, ai nguyện ý với ai cơ? "Chúng ta vốn dĩ có rằng buộc khế ước."
"Ểh, tớ thật sự quan tâm cậu mà."
"Cậu cũng biết là tớ biết điều đó."
"Chẳng liên quan, việc tớ quan tâm cậu với việc cậu có quan tâm tớ hay không vốn là hai chuyện khác nhau. Nếu được, tớ muốn cậu sẽ vĩnh viễn chẳng quan tâm ai khác ngoài anh trai cậu hơn." Twins Brothers vốn là một cái gì đó quá xa vời với cậu hay với bất kỳ thành viên nào trong gia đình.
Một tiếng ồ vang lên. Đáp trả là tiếng cười khanh khách.
Rõ dở hơi. Cái nhà này chẳng được đứa nào đầu óc bình thường hết. Sana hạ cuốn sách xuống, lấy bookmark kẹp vào trang đang đọc dở và gập lại. "Về nhà thôi." Tới lúc nên về rồi, đi lâu quá anh trai sẽ lo.
Với cả cũng khoắng được không ít sách cổ dưới hầm, coi như đạt chỉ tiêu. Đã bị gọi tới bên nội mắng vốn oan thì cũng phải biết tự bù đắp chứ, đúng không?
____________________
Hoa hồng, khắp nơi đều là hoa hồng.... và có mùi sơn.
Giống như trong "Alice in wonderland".
Grim trầm trồ ngó ngang ngó dọc, vừa ngó vừa làu bù so sánh về sự bất công trong môi trường sống. Cá nhân tôi thì lại thích nơi đang ở hiện tại hơn cái nơi trông lòe loẹt bắt mắt này (gu thẩm mỹ cá nhân thôi). Ace hỏi tôi có muốn vô xem thử không, tôi từ chối nhưng Grim thì trông thích thú lắm, vậy nên tôi để nó đi vào cùng Ace còn bản thân đứng đợi ở bên ngoài. Tôi muốn vào thử mê cung hoa hồng giống như trong mơ này.
![](https://img.wattpad.com/cover/271039981-288-k676469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chiều hướng khác
FanfictionCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...