(2)

24 5 0
                                    

Ba năm trước.

Tại quảng trường thủ đô Louvis, lễ hội mùa thu được tổ chức hàng năm đang diễn ra sôi nổi. Dù đã qua buổi sáng nhưng dòng người vẫn tấp nập đi lại trên con đường lát gạch, tiếng cười nói vui vẻ của khách du lịch hoà quyện vào tiếng rao bán mời gọi từ những cửa hàng ven đường. Chốc chốc lại xuất hiện một vài chiếc xe chở hàng, bánh xe cùng tiếng móng ngựa vang lên lộc cộc... Tất cả mọi thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một bức tranh mùa thu nơi phố phường đông vui, nhộn nhịp của một buổi chiều cuối thu mát mẻ.

Đương nhiên, cảnh tượng như vậy chẳng khác nào một bữa tiệc ăn mừng dành cho những kẻ lẩn khuất đâu đó trong bóng tối không còn cách nào khác ngoài việc phạm tội để có thể sống sót trong xã hội phong kiến thối nát này.

"...Và kế hoạch là vậy! Hẹn gặp lại chúng mày ở nơi đã định trước!"

Một cô bé gầy gò đầu tóc bù xù dính đầy bụi bẩn khoác lên mình một bộ quần áo rách rưới đến nỗi chẳng thể gọi là quần áo, vỗ tay một cái bốp như thể ra hiệu kế hoạch của họ đã bắt đầu. Ba đến bốn đứa trẻ con thấp nhỏ nhìn bẩn thỉu rách rưới không khác gì cô bé nọ chạy theo các hướng khác nhau sau khi nghe thấy lệnh của vị thủ lĩnh. Còn về phần cô bé, cô cũng bắt đầu rẽ vào một con ngõ nhỏ thông với con đường chính hướng về phía lễ hội đang diễn ra, trên môi vẽ ra một nụ cười thích thú.

"Cuộc đi săn" của bọn họ bắt đầu rồi!

.

.

.

Với thân hình nhỏ con của mình, cô bé dễ dàng lạng lách qua các khe hở nhỏ giữa hàng chục hàng ngàn người chen chúc nhau. Và một cách đầy chuyên nghiệp, chiếc túi nhỏ cô đeo bên người chẳng mấy chốc đã nặng trịch những đồng tiền! Ấy vậy mà những nạn nhân xấu số chẳng hề biết số tiền của mình đã không cánh mà bay. Cô bé cảm thấy chiếc túi cũ sắp sửa rách ra và nguy cơ mọi chiến lợi phẩm trong đó sẽ bị phát hiện, cô chạy đến nơi đã định trước với lũ trẻ để giấu số tiền đó đi rồi tiếp tục cuộc đi săn của mình.

---

Cô bé ấy tên là Rin, chỉ là Rin thôi. Cô không có cha, mẹ thì mất khi đi làm việc nên cô trở thành một đứa trẻ mồ côi không nhà, không của cải, không ai nương tựa. Thật ra thì trước đó cô được đưa vào trại trẻ mồ côi dành cho thường dân, nhưng không được bao lâu Rin đã trốn thoát khỏi nơi đó. Nhưng chẳng có ai đi tìm cô bé cả, cũng phải thôi, một đứa nhóc thường dân thấp kém thì có gì đáng giá chứ? Vậy là câu chuyện trở thành thủ lĩnh của một nhóm trộm cắp toàn lũ trẻ con bắt đầu. Tuy gọi là thủ lĩnh vậy thôi, nhưng Rin giống như người chị cả của đám trẻ vậy. Rin 13 tuổi, đám trẻ ấy còn nhỏ hơn cả cô bé nhưng cũng trải qua hoàn cảnh giống Rin nên cô bé tự cho mình là chị, tự nguyện vác trên vai trọng trách nuôi nấng các em của mình. Trong lòng Rin cũng biết rõ lũ trẻ đều nương tựa vào mình, vậy nên cô phải ra dáng làm chị! Phải mạnh mẽ, nếu không thì những đứa em của cô còn có ai để trông mong đây?

Rin và lũ trẻ, lũ trẻ và Rin, bọn họ đã sống như vậy suốt hai năm trời...

---

Từng này chiến lợi phẩm cũng được coi là kha khá rồi! Mình sẽ đến nơi tập hợp của nhóm!

[Rin đã mắc một sai lầm.]

BỐP-- leng keng leng keng--

[Một sai lầm khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.]

"Hửm...? Ái chà chà, xem ta bắt được gì này... Aslan, mau liên lạc với tên Owen đó là ta không cần món hàng của hắn nữa đâu! Vì ta đã tìm được người thay thế phù hợp nhất rồi!"

[Một sai lầm khiến tương lai của cô--- hoàn toàn chói sáng!]

.

.

.

Trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, bốn đứa trẻ nhìn nhau lo lắng.

"Chị ơi...?"

[Fanfic/RinLen] Đại pháp sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ