(3)

22 5 0
                                    

Tương lai luôn có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào hành động của mỗi người ở hiện tại.

Rin tự nhủ với bản thân như vậy sau khi bị tát vào mặt một cách đau điếng, cú tát mạnh đến nỗi khoé miệng cô hơi rỉ ra một chút máu.

"Chậc! Đừng bao giờ trưng cái bộ mặt tươi cười tởm lợm ấy nữa!! Con trai ta không có cười như vậy!"

Vì mục đích cao cả hơn, chút đau đớn này chẳng là gì cả.

"Vâng, con xin lỗi. Con biết lỗi rồi ạ. Mong mẹ tha thứ cho đứa con ngu dốt này."

Rin cúi sâu người, không hẳn là để thể hiện tấm lòng thành, mà đơn giản là cô không muốn thứ mùi hương nồng nặc kinh khủng bao quanh Sarah Rivere cứ xộc vào mũi mình qua mỗi nhịp hít thở.

"Mày còn dám lườm tao sao?! Con nhãi thường dân dơ dáy bẩn thỉu, đừng bao giờ cho rằng sống ở dinh thự Rivere đây 3 năm thì mày đã trở thành một Rivere!"

Chát.

"Con xin lỗi."

Hah, bà chỉ muốn có lí do để đánh tôi thôi chứ gì?

"Xin lỗi của mày đó hả?! 3 năm tiếp nhận giáo dục của nhà Rivere bọn ta mà mày vẫn hành xử ngu ngốc ngạo mạn vậy sao?? Đúng là thứ của nợ, chẳng hiểu anh ấy mang con nhãi này về làm gì cơ chứ. Cái gì mà 'viên ngọc quý chưa được tôi luyện'... nhảm nhí!"

Theo sau từng lời chửi rủa của phu nhân Công tước Rivere là những đòn roi giáng xuống. Rin nằm bất động, chịu đựng cú đánh trời giáng của bà ta.

Dù sao thì, chuyện này cũng không phải không thường xuyên xảy ra.

.

.

.

Trên hành lang tăm tối, một bóng hình cao gầy khập khiễng từng bước. Chiếc áo trắng của y nhuốm một màu đỏ của máu, người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng y đi chiến đấu với quái vật nên mới bị trọng thương như vậy chứ chẳng phải do một tay phu nhân Công tước gây nên.

"Khụ-- Khụ--"

Rin ho ra máu, nhưng cô chẳng để tâm.

Lướt qua tấm gương treo trang trí trên tường, cô hơi khựng lại, cuối cùng quyết định dừng chân để nhìn khuôn mặt hiện giờ của bản thân.

Những vết thương một lần nữa hoàn toàn biến mất. Hiện tượng này xuất hiện vào mùa hè năm ngoái, và nực cười thay, nó xảy ra cũng đúng lúc Rin của năm 15 tuổi đứng tại đây sau khi bị Sarah Rivere bạo hành. Đó là khoảnh khắc mà cô phát hiện ra năng lực của bản thân – cô là một pháp sư.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai cô đã đeo lên mình 3 năm nay, trong lòng Rin dâng trào cảm giác chán ghét và ghê tởm. Dù cho công tử thật của gia tộc Rivere đang nằm trên giường bệnh và hắn chưa từng làm gì cô, nhưng chỉ cần mang một giọt máu của đám Rivere ấy thôi cô đã hận tận xương tủy.

Thật ra, Rin khá được đám người hầu yêu quý. Trong mắt họ, Rin chẳng khác nào một chú cún con ngoan ngoãn đáng thương, cố gắng trở nên giống với công tử Rei Rivere nhất để có thể làm vui lòng cha mẹ nuôi. Vậy nên họ rất vui vẻ trả lời câu hỏi của cô liên quan tới cậu chủ.

"Chà, vợ chồng công tước tàn nhẫn thật đó. Sao họ có thể bạo hành đứa con trai duy nhất của họ ra nông nỗi này nhỉ. Dù mình không phải con thật đi chăng nữa nhưng ngoại hình hiện tại của mình vẫn giống hệt Rei Rivere mà ta... Haha, mình phải giống Rei Rivere hơn nữa mới được, không phải 'giống', mà là 'trở thành'! Để một ngày nào đó mình rời khỏi đây..."

Rin cười khẩy.

"Huh? Xem ra thuốc biến đổi dần hết tác dụng rồi. Hình như còn hết nhanh hơn lần trước nhỉ? Chẳng lẽ cơ thể mình đã sản sinh ra tế bào chống lại thành phần của thuốc rồi sao? Vậy thì hẳn có ngày nó trở nên vô dụng với mình...."

Mái tóc ngắn dần quay lại màu vàng kim vốn có, đôi mắt tím giả tạo cũng nhường chỗ cho con ngươi xanh dương sâu thẳm của Rin. 

[Fanfic/RinLen] Đại pháp sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ