Chương 53: Không biết ý

882 26 0
                                    

"Một đĩa bánh mật nhân mầm rau và thịt sợi xào." Giọng nói bình tĩnh lại nghiêm túc, quen thuộc khiến Phùng Chi chút nữa bị dọa nhảy dựng lên.

Cô trợn tròn mắt nhìn, quả nhiên là Thường nhị gia, ung dung mở tờ báo trong tay ra đọc.

Có thể là hắn không chú ý tới cô! Phùng Chi cảm thấy ý nghĩ này cũng quá ngây thơ rồi.

Bà chủ tiệm ăn mới thay bóng đèn, mặt tiền cửa hàng không lớn nên áng sáng u ám ngày xưa nay đã sáng chóe như ban ngày, bọn họ cách nhau không xa, thật ra thì giống như là ngồi mặt đối mặt.

Cô rũ mắt xuống gắp một đũa mì sợi đưa vào trong miệng, lại thêm một đũa, hương vị nhạt như nước ốc, cả người như cô như đang ngồi trên bàn châm.

Giống như người vợ hồng hạnh xuất tường cùng tình nhân, bị người chồng trực tiếp bắt gian, cực kỳ quẫn bách.

Phùng Chi lại nghĩ làm sao phải hoảng loạn như thế, rốt cuộc thì cô cũng không phải vợ của hắn, Nguyệt Mai đã trả cô tiền, cũng đã sắp tốt nghiệp rồi, giao dịch giữa cô và hắn cũng phải kết thúc, hai người sẽ như hai đường thẳng song song, chung quy cũng phải quay về chính đạo.

Bây giờ cô là người tự do!

Không nói cô và Chu Hi Thánh không có gì, cho dù có cái gì đi nữa, hắn cũng không quản được, cũng không có tư cách quản cô! Ý nghĩ như vậy làm trên mặt cô hiện lên một tia đắc ý nhưng lại chỉ là thoáng qua mà thôi.

"Em nghe anh nói không?" Chu Hi Thánh hỏi lại một lần, là hỏi cô có muốn cùng tới xưởng dệt vải huyện Bảo Sơn sau khi tốt nghiệp không, nếu cô bằng lòng hắn có thể ra một phần sức.

"Anh nói cái gì?" Phùng Chi gắp một cái nấm hương ngâm nước canh căng đầy, cô lại thất thần, dùng sức cắn một cái, một tia nước bắn lên gò má cô, mang theo cả dầu mỡ.
Chu Hi Thánh cảm thấy cô như này rất đáng yêu, cười lấy khăn tay của mình ra, duỗi tay muốn lau cho cô.

Thường Yến Hành đột nhiên hắng giọng một cái, lật tờ báo loạt soạt.

Phùng Chi cũng bị dọa nhảy dựng, vội nghiêng mặt sang một bên tránh được, lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau mặt, cô lại hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"

Chu Hi Thánh còn tưởng rằng cô ghét khăn của mình không sạch sẽ, cũng không giải thích, nghe cô hỏi thế, chỉ cười lắc đầu, cảm thấy bây giờ nói những cái này vẫn là hơi sớm.

Phùng Chi cũng không hỏi lại, cô lấy canh múc một muỗng nước lèo, lại bị nóng bỏng miệng, bên trên là lớp mỡ nên hơi nóng không bay ra được.

Đây là bữa cơm hoàn toàn không ngon miệng.

Cô nhẹ nhàng nói: "Thường nhị gia ngồi phía sau anh, em phải đi qua chào hỏi, anh... Muốn cùng nhau đi hay không?"
Chu Hi Thánh kinh ngạc quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên là thật! Thật khó nghĩ ra một vị quan lớn tay nắm thực quyền như ông ta sẽ đến nơi cũ nát như này ăn cơm, nghĩ một lát vẫn từ chối: "Anh cũng không quen biết với ông ta, mạo muội lại gần bắt chuyện ngại rằng bị coi là a dua nịnh hót, nếu ông ấy ghét như thế chẳng phải sẽ bị chế giễu, lại bị ảnh hưởng tới tự tôn, hay là thôi đi!"

[FULL]Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ