Chương 54: Hoàng tước

896 31 0
                                    

Nguyệt Mai giật mình: "Điều kiện gì? Đừng hòng đánh chủ ý lên em!"

Hoàng Phượng Minh cười rộ lên, ghé sát vào má cô cắn một cái: "Nếu ông ta dám muốn anh có liều chết cũng không đồng ý!"

Người xưa nói uống say thì nói thật, Nguyệt Mai cảm thấy câu nói âu yếm này là phát ra từ nội tâm của hắn ta, hắn ta quả thật yêu cô, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cũng không thèm để ý cả người hắn ta toàn là mùi rượu, nghiêng người dựa vào lòng hắn ta cười khẽ hỏi: "Rốt cuộc là điều kiện gì?"

Hoàng Phượng Minh nheo mắt không đáp lại, chỉ lười biếng nói: "Người chị em kia của em Phùng Chi rất xinh đẹp."

"Sao tự dưng lại nói đến cô ấy." Trong lòng Nguyệt Mai nổi lên sự nghi ngờ, ngồi thẳng dậy trừng hắn ta: "Anh cũng ngừng ngấp nghé đi, cô ấy sẽ không làm đâu."

"Anh nào dám mơ ước tới cô ấy." Hoàng Phượng Minh ngáp một cái, cười nói: "Là Long gia, ông ta nhất kiến chung tình với cô ấy, muốn cưới làm vợ nhỏ."

"Ông ta, cóc đòi ăn thịt thiên nga, nên chết tâm ngay từ sớm đi." Nguyệt Mai phỉ nhổ: "Đầu đảng côn đồ không chuyện ác nào không làm."

Hoàng Phượng Minh không thích nghe: "Côn đồ thì làm sao! Thắng làm vua, bây giờ ở cái Bến Thượng Hải này ông ta rất có danh tiếng, thuốc phiện cờ bạc gái điếm bến tàu khắp nơi đều do ông ta cai quản, biết vì sao sẽ ông ta nâng đỡ Tiểu Kim bảo không, Tân Thế Giới chính là sản nghiệp của ông ta. Bây giờ chỉ sợ ngay cả người của chính phủ cũng phải sợ ông ta đến ba phần, huống hồ chỉ là ruồi muỗi như chúng ta, ông ta chỉ cần phẩy tay một cái là gặp họa rồi, làm sao có thể đắc tội nổi chứ." Hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Thẳng thắn mà nói cô bé bạn em cho dù ông ta dùng thủ đoạn cướp về cũng không ai ngăn được, nhưng mà ông ta lại không thích, lưu manh giả danh trí thức muốn cô ta cam tâm tình nguyện. Em đi nói bóng nói gió xem, chưa chắc cô ấy đã không bằng lòng, đi theo Long gia mặc vàng đeo bạc, cơm ngon rượu say, cô chỉ là con gái người giúp việc, anh cũng không tin cô ấy lại không đồng ý."
Nguyệt Mai trừng mắt hắn, nhấp miệng cười hỏi: "Anh ân cần thúc đẩy như vậy, nhất định là ông ta đã hứa cho anh lợi ích rồi hả, anh nói xem, anh được lợi gì nào? Nhanh nói đi!"

Hoàng Phượng Minh lén nhìn cô không tức giận, chỉ đành nửa thật nửa giả nói: "Được lợi gì chứ, có thể giữ được Đại Thế Giới chính là cảm ơn trời đất lắm rồi."

Thì ra là thế! Nguyệt Mai đột nhiên không kiên nhẫn: "A Chi nhất định là không chịu." Lại lớn tiếng gọi vú Trần, quát lớn sao canh giải rượu vẫn chưa xong.

Hoàng Phượng Minh hậm hực đứng lên, Nguyệt Mai túm chặt cánh tay hắn ta: "Anh đi đâu?"

"Cả người toàn là mùi rượu, đi tắm rửa một cái." Hắn muốn hất tay cô ra, lại nghe cô truy hỏi: "Tiệc rượu kết hôn của chúng mình còn chưa chuẩn bị sao?"

Hoàng Phượng Minh hừ hai tiếng trong lỗ mũi, cười mỉa mai nhìn cô: "Việc của Long gia một ngày không giải quyết, thật sự là chúng ta kết hôn không thành."
Nguyệt Mai giận dữ, xụ mặt ra, không cần hắn ta hất ra cũng tự mình buông tay ra, còn dùng sức đẩy hắn ta một cái, giận dữ mắng: "Hóa ra đám các người toàn là cá mè một lứa, muốn tính kế A Chi và tôi. Đừng có mà nằm mơ, ai yêu thích gì anh chứ, có rất nhiều đàn ông nhà giàu yêu thích tôi." Hoàng Phượng Minh cười lạnh, cũng không đáp lại chắp tay ra sau lưng từ từ đi lên lầu.

[FULL]Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ