Chương 87: Mười sáu bước sai.

1.1K 18 0
                                    

Nguyệt Mai hạ quyết tâm, sai người hầu chuẩn bị xe, thay một bộ sườn xám màu xanh trứng muối, tô son điểm phấn xong, vung tay xuống lầu, đúng lúc thấy vú Trần cầm hộp đồ ăn lên đưa cơm chiều cho Phùng Chi, mở miệng nói: "Bà nhanh lên rồi theo tôi ra ngoài."

Cô đứng chờ trước cửa, Tào thị bưng bát mì lại đây: "A Mai ăn sinh nhật, ăn mì trường thọ!" Nguyệt Mai lúc này làm gì có tâm tư ăn mì, muốn nhận lấy cái bát ăn hai miếng cho có lệ, nhíu mày bĩu môi: "Mẹ thật là, ăn sinh nhật sao không chiên lấy quả trứng, mỗi mì không ăn làm sao được!" Thấy vú Trần đang bước xuống lầu, cầm bát mì đưa vào trong tay Tào thị: "Mẹ đi chiên thêm hai quả trứng đi, rồi con ăn!" Tào thị đáp ứng quay người đi phòng bếp.

Nguyệt Mai giục vú Trần: "Nhanh lên nhanh lên, chút nữa bà ấy lại tới làm phiền." Nói xong cũng không đợi bà ta, vội vàng đi về phía cổng, vú Trần nhìn vết dầu mỡ trước vạt áo, chạy vội vào phòng thay một cái áo ngắn bằng vải thô màu xanh, vừa mới cài xong nút thắt, liền nghe thấy tiếng còi ô tô không kiên nhẫn mà kêu lên inh ỏi, cuống quít nên quên mất cả lộn lại túi áo, chạy vội ra ngoài.

Trong nhà khôi phục lại sự yên tĩnh, đèn chùm không mở chỉ mở đèn tường, nên ánh sáng vàng ám trải khắp căn phòng rộng lớn, đồng hồ quả lắc tíc tắc tíc tắc lắc lư.

Tào thị bưng bát mì đến đại sảnh, trên mặt đặt hai quả trứng gà chiên, bà nhìn khắp một vòng không thấy ai, liền nhìn lên trên gác, lên được một nửa bà lại không dám bước lên trên, nhẹ nhàng gọi hai tiếng: "A Mai, A Mai." Hoàng Phượng Minh ghét bà không sạch sẽ, Nguyệt Mai và vú Trần đã dặn dò mấy trăm lần không cho phép bà lên lầu. Đợi một lát, không ai trả lời, lại mơ hồ nghe thấy có người đang khóc than.

Tào thị lại nhớ tới ngày xưa ở Hoa Yên quán, Nguyệt Mai bị tên khách quen ấn trên bàn ăn hiếp bức, con bé sợ tới mức oa oa khóc lớn kêu cứu mạng, sắc mặt bà trở nên trắng bệch, ném xuống bát mì bất chấp mà chạy lên: "A Mai, A Mai, con ở đâu? Mẹ tới cứu con!" Trước kia bà cũng đã từng đến phòng Nguyệt Mai nên vẫn còn nhớ rõ, đến gần cửa thì nôn nóng đập vào cánh cửa.
Phùng Chi lau khô nước mắt, còn có chút ngẩn ngơ, Nguyệt Mai và vú Trần mới đi khỏi, sao Tào thị tại lên đây nổi điên, cô đang nghĩ thì nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ: "A Mai? Con ở bên trong sao?"

Trong lòng Phùng Chi vừa động, cô nhào qua gõ vào ván cửa: "Mẹ, mẹ.. cứu con!" Giọng nói của cô vốn không hề giống với Nguyệt Mai, vì trước đó đã gào thét và khóc lóc trong thời gian dài mà trở nên khàn khàn, Tào thị dùng sức vặn cửa, làm thế nào cũng không mở được, khẩn trương đến nỗi không biết làm gì, Phùng Chi nói: "Mẹ, mẹ tới phòng vú Trần tìm chìa khóa, nếu không tìm thấy, thì tìm lấy một cái rìu, nhưng phải cẩn thận không để người khác nhìn thấy! Nếu không con sẽ bị mất mạng!" Nói xong thì khóc lên: "Mẹ, mẹ nhất định phải tới nhanh nha!"

Tào thị "ừ ừ" đáp ứng, lòng nóng như lửa đốt chạy xuống lầu, đạp phải chỗ mì sợi bà vừa làm đổ, trượt chân ngã từ cầu thang lăn xuống dưới, mắt cá chân bị trật đâu đến đổ mồ hôi.
Vú Trần là người hầu thân cận, có phòng riêng ở trong một góc phòng khách để dễ nghe điện thoại, điện thoại của Hoàng Phượng Minh và Nguyệt Mai rất nhiều, đa phần đều là hẹn đi chơi.

[FULL]Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ