Chương 2

509 65 1
                                    

Kakuchou lặng lẽ bước vào phòng sau khi nhận được câu trả lời từ vị thủ lĩnh đáng kính

"Nói"

Mikey lạnh nhạt nhìn tên thuộc hạ vừa bước vào phòng mình

Em không có thiện cảm với Kakuchou
Không
Chính xác hơn là em không có thiện cảm với tất cả các cốt cán Phạm Thiên

Một kẻ thì coi em như kẻ thù,luôn nung nấu ý định giết em mọi lúc

Một kẻ thì lợi dụng em để kiếm tiền

Một kẻ thì coi em như kẻ thay thế cho vị "Vua" của hắn

Một kẻ luôn khinh thường em

Hai kẻ thì chỉ nhắm vào sức mạnh của em
Suy cho cùng toàn một lũ chó có thể cắn lại chủ bất cứ lúc nào

Nhưng em cóc quan tâm,nước sông không phạm nước giếng
Làm gì thì làm .Miễn đừng gây phiền phức cho em,đừng gây tổn hại cho Phạm Thiên là được

Ở Phạm Thiên này,người duy nhất em tin tưởng chỉ có mình Sanzu thôi

Chẳng hiểu từ khi nào ,Sanzu đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời của Mikey

Hắn coi em là tuyệt đối
Hắn trung thành với em,cho em tất cả mọi thứ có thể
Hắn yêu em,và em cũng vậy

Chỉ là....với một người vốn chẳng cảm nhận được tình yêu như em lại không nhận ra em yêu hắn và cần hắn đến nhường nào

Một kẻ điên cuồng thể hiện tình cảm cho người hắn trân quý nhất

Một tên ngốc chẳng nhận ra bản thân đã yêu kẻ kia bao nhiêu

Hai con người sinh ra đã là sự bù trừ lẫn nhau

Một Mikey năng động thời niên thiếu- Một Sanzu âm thầm quan sát để diệt trừ kẻ thù

12 năm sau
Một Mikey lạnh lùng - Một Sanzu điên loạn

Hai người họ sinh ra đã trái ngược nhau

Nhưng đến cuối lại trở thành một phần không thể thiếu của đối phương

Mà khoan
Lạc đề rồi

Quay lại bên Mikey và Kakuchou
Kakuchou bước đến bên cạnh giường

Khi nhận được câu nói chẳng khác câu ra lệnh và ánh mắt sắc lạnh kia,khóe mắt Kakuchou chợt dao động rồi trở về bộ dáng cũ.

"Kokonoi ở bên Brazil vừa thông báo khẩn cấp là có một kiện hàng quan trọng của chúng ta đang bị nhắm đến.Cần chỉ thị của boss."

"Kiện hàng?"

"Là thùng cỏ máu,loại cỏ này rất quan trọng với chúng ta"

"Không cần nói, tao biết điều đó.Làm gì thì làm, bảo hắn nếu không bảo vệ được kiện hàng đó thì đừng về đây nữa"

"....Rõ"

Kakuchou vẫn đứng đó,hắn như đang chờ đợi một điều gì đó vậy.

Mikey nhìn khuôn mặt mong chờ đó mà nhíu mày:

"Hết việc rồi thì cút cho tao ngủ"
Kakuchou khi nhận được chỉ thị liền đi ra ngoài

Khi cánh cửa vừa đóng lại,Kakuchou khuỵu xuống,lưng hắn dựa vào tường cười khổ:
"Izana....có lẽ tao đã sai ngay từ đầu rồi.Rõ ràng chỉ coi đó là bản sao của mày,nhưng sao.....nhưng sao tao lại đau đến thế"


(All Mikey)Hạnh phúc là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ