Sáng hôm sau, cậu và hắn rời khỏi Berlin về Tokyo. Uzui Tengen quả thực vừa xuống máy bay đã lôi cậu đến cục dân chính đăng kí kết hôn. Tất nhiên là chuyện này không thể cho Agatsuma Shiru biết, nếu không cha cậu sẽ nổi giận lôi đình.
Sau khi vết thương lành hẳn, Uzui Tengen đã đến gặp cha hắn. 10 năm nay, hắn không mấy lần gặp Uzui Kosho, hai cha con gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Kouno Midori cũng đã khuyên hắn trở về xin lỗi cha nhưng Uzui Tengen chưa bao giờ nghe lời. Ngày hôm nay là vì cậu nên hắn mới đến gặp cha nhưng không phải để xin lỗi mà là thương lượng.
Mấy năm nay, tuy rằng Gandy vẫn nắm vững vị trí là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á nhưng vị thế của Uzui Kosho trong tập đoàn đã có phần giảm sút. Vì ông không có người thừa kế nên các cổ đông có phần nghi ngại.
Lúc đầu khi nhìn thấy Uzui Tengen, ông tất nhiên vẫn còn rất giận ra lệnh đuổi hắn. Nhưng hắn lại ngang nhiên ngồi xuống trước mặt ông, thong thả nhả ra từng chữ.
" Thưa cha, con muốn được quay trở lại thừa kế tập đoàn "
Nghe hắn nói, ông lão bật cười lạt lẽo sau đó giận dữ nói - " Anh xem tôi là cái gì, nghĩ bản thân mình là ai. Muốn vứt bỏ thì vứt bỏ tất cả, bây giờ lại muốn quay lại nhận. Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? "
" Cha sẽ đồng ý " - Đôi môi ranh mãnh cong lên, chắc nịch lên tiếng.
" Anh dựa vào cái gì mà dám nói như vậy?! "
" Bởi vì trong chuyện này cha cần con hơn là con cần cha "
Uzui Kosho lại bật cười, lạnh lùng mở miệng - " Nực cười, anh dựa vào đâu mà nói tôi cần anh "
" Thưa cha, 10 năm nay trong ngoài Gandy vì biết cha không có người thừa kế, sức khoẻ của cha lại có phần nhiều giảm sút nên đã có một số kẻ lăm le vị trí chủ tịch của cha không phải sao? Trong các cuộc họp đại hội cổ đông, lời nói của cha cũng không còn được trọng lượng như trước. Vì vậy con nghĩ nếu như con có thể lấy lại quyền thừa kế, đối với cha là lợi chứ không có hại "
" Chỉ vì điều này mà anh nghĩ tôi cần đến anh. Tôi cho anh biết vị trí người thừa kế này có hàng vạn người muốn, tôi có thể dễ dàng kiếm một người khác thay thế anh. Đứa con nghiệt tổ nghiệt tông như anh tôi vốn dĩ không cần đến " - Uzui Kosho nhướn mày.
Lần này, hắn lại cười lạt - " Thưa cha giống như lời cha nói con là đứa con nghiệt tổ nghiệt tông nhưng xét cho cùng vẫn là đứa con do chính cha sinh ra. Nếu như thực sự cha muốn kiếm một người thừa kế khác để thay thế vậy thì vì sao 10 năm nay cha không làm. Con nghĩ lý do là gì cha cũng đã hiểu. Con muốn trở về thừa kế Gandy là để giúp sức cho cha giữ vững vị trí của mình. Mong cha hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, có con là điều bất lợi hay có lợi "
Ông lão trước mắt gương mặt khẽ nhăn lại, cau mày nhìn hắn. Hừ lạnh một cái. Uzui Kosho thật sự không thể không thừa nhận hắn nói quả thực không sai. Ông quả thực rất cần một người thừa kế, một người có thể củng cố vững chắc vị trí chủ tịch của ông.
Uzui Tengen đã thuyết phục được cha hắn mà không phải chịu bất cứ sự uy hiếp nào. Uzui Kosho tuy còn rất giận nhưng là không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận cho hắn thừa kế trở lại. Đưa hắn ngồi lên vị trí tổng giám đốc tài chính của tập đoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴜᴢᴇɴ] ᴅạʏ ᴅỗ ᴠị ʜôɴ ᴘʜᴜ
FanfictionTác giả : Tiểu Yết Bản gốc: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Cậu là một người con trai lạnh lùng Là một thiếu gia đanh đá kiêu kỳ Là một người mà so với cái tuổi 17 , đã lõi đời hơn rất nhiều. Sinh ra trong một gia đình giàu có , danh giá , quyền...