Ba mươi năm sau

473 39 19
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 2: Ba mươi năm sau

=====

Eiji nhìn qua khung cảnh trước mắt mình. Nó chỉ có một màu đỏ rực đến kinh hồn, kèm theo đó là hàn khí lạnh thấu xương.

Anh đã chết rồi.

Anh biết.

Vậy theo như lý thuyết của việc luân hồi trong tôn giáo thì đây chắc hẳn là địa ngục hoặc thiên đàng rồi.

"Mà chắc không có cái thiên đàng nào mà âm u như nghĩa địa vậy đâu..."

Vừa tự nói một mình như kẻ điên, Eiji được hai người áo đen, đeo chiếc mặt nạ ngựa và trâu dẫn đi đâu đó.

Có lẽ họ là đầu trâu mặt ngựa trong truyền thuyết. Eiji nghĩ thế.

Vậy đây thực sự là chốn âm tào địa phủ rồi.

Eiji được họ dẫn qua cây cầu rồi tới một cảnh cổng nào đó, màu sắc của nó lung linh huyền ảo với tông màu galaxy lấp lánh, rồi họ nhìn anh nói: "Ozu, cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm. Bước qua cánh cổng này cậu sẽ được đầu thai chuyển kiếp và sống an nhàn."

Eiji nghe thế thì cũng xác định rõ đây là đâu. Nhưng trong tâm anh vẫn chẳng muốn bước qua đó tí nào.

An nhàn sao? Cả đời này của anh chưa đủ an nhàn à? Tiền bạc, quyền lực, cái gì cũng có, cũng thừa hết!

Nhưng trừ một thứ...

Eiji không biết tại sao mình lại nghĩ thế. Hừm... rốt cuộc là anh thiếu thì gì thì chính bản thân anh cũng không biết. Chỉ là chẳng hiểu tại sao khi nghĩ tới đây lại nhớ đến Ankh - một tên greeed chim thích ăn kem, mặt mày suốt ngày cau có đã vậy còn hay gọi anh là "đồ ngốc" nữa chứ.

"Đến lúc mình chết ổng vẫn luôn miệng gọi mình là đồ ngốc..." Eiji lẩm bẩm.

Lại một lần nữa, Eiji chẳng hiểu tại sao khi nhớ tới đây bản thân lại có chút đau lòng. Lồng ngực anh cảm thấy đau nhói đến lạ thường. Nó thắt lại khiến anh khó thở, cảm giác tiếc nuối quẩn quanh trong tâm trí khiến anh như muốn khóc nhưng chẳng thể.

Eiji chỉ nở một nụ cười tự giễu sau loạt cảm xúc đó.

Hino Eiji anh đã chết rồi. Làm gì còn trái tim đang đập nào đâu để mà đau? Vậy cảm xúc đó, và cả sự đau đớn ấy đến từ đâu nhỉ? Đến cả Eiji cũng chẳng thể trả lời.

Anh do dự đứng trước cảnh cổng luân hồi. Chỉ cần nghĩ việc Ankh không có mình thì sẽ sống như thế nào là lại không đủ can đảm để bước tiếp.

Hắn là một kẻ bày bừa đồ dùng nhưng lại chẳng bao giờ chịu dọn. Vậy khi anh đi rồi, ai sẽ dọn cho hắn? Hắn là một tên nghiện kem, suốt ngày chỉ muốn ăn kem mà thôi, nhưng thế thì làm sao đủ chất? Vậy khi anh rời đi rồi, ai sẽ lo khẩu phần ăn cho hắn đây?

Nghĩ tới đây Eiji câm nín. Phải rồi còn có Hina-chan, cô có thể lo cho Ankh nhưng tuyệt nhiên không phải cả đời. Sau này, Hina còn có cuộc sống riêng của mình nữa, với cả Ankh chắc sẽ trả lại cơ thể anh trai cô cho cô.

[Eiji x Ankh] Tri Âm Khó TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ