Mừng ông trở về, Ankh

330 32 0
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Mừng ông trở về, Ankh

=====

Ankh thừa nhận rằng mình thật ngốc khi đã quay trở về quá khứ. Hắn nhìn theo hình bóng Eiji đã và đang cố gắng hướng về tương lai - một tương lai sẽ có hắn, một tương lai mà hắn đã được hồi sinh thì khóe môi không kiềm được lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Một nụ cười buồn bả, tiếc nuối.

Khi cùng nhau chiến đấu, Eiji đã hỏi hắn rằng: "Đây sẽ trận chiến cuối cùng của tôi và ông khi sát cánh bên nhau à?"

Câu hỏi chẳng biết là vô tình hay cố ý mà thốt ra ấy đã khiến hắn khựng lại vài giây. Sau đó, vì trận chiến trước mắt mà Ankh đã không có quá nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, lập tức đáp:

"Nếu không muốn thế thì hãy cố gắng sống sót cho đến lúc ấy đi!"

Sau đó, hắn ném medal qua cho anh để henshin.

Ankh nhìn Eiji chiến đấu.

Một tên ngốc luôn vì mọi người và thế giới này. Anh là kẻ có ham muốn ngu xuẩn nhất mà Ankh từng thấy: Nắm lấy bàn tay tất cả những người đang cần giúp đỡ.

Cứ như thế, ánh mắt hắn trầm tư nhìn về phía Eiji. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng hắn được nhìn anh.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là hắn không hề dùng cơ thể của Izumi Shingo nhưng hắn lại có cảm giác đau ở lồng ngực chỉ toàn medal của bản thân. Giống như... hắn đang có một trái tim ở ngay đó, nó khiến hắn cảm thấy nhức nhói, nó liên tục thắt lại từng cơn khiến hắn cảm thấy khó thở.

Dù ba mươi năm trôi qua rồi, nhưng cái thứ cảm xúc kì quái ấy vẫn chưa bao giờ vơi bớt đi. Hay chính xác hơn càng cố che đậy thì nó lại càng đong đầy, lớn dần lên.

"Ta đã không sai khi chọn ngươi, Eiji." Ankh lẩm bẩm rồi mỉm cười. Hắn cứ đứng đợi và ngắm nhìn bóng lưng con người nhỏ bé ngốc nghếch kia cho tới khi Eiji đánh thắng tên greeed đến từ tương lai.

Ankh khẽ cong môi lên, nở một nụ cười. Hắn bỗng dưng lại có một chút hoài niệm, thương nhớ.

Bốn mươi năm trước hắn chưa bao giờ mỉm cười để nói, "Xin chào, Eiji" như cách mà anh nói với hắn.

Hắn luôn cộc cằn, cau có, ngồi lên đầu lên cổ anh, mỉa mai anh, mỉa mai cái lòng tốt ngu xuẩn kia của anh hết lần này tới lần khác. Để rồi khi chia tay, hắn đã nhận ra rằng anh và lũ con người kia quan trọng với mình như thế nào và bọn chúng chưa bao giờ coi hắn chỉ là một khối huy hiệu, bọn chúng thật sự coi Ankh là người.

Ngu ngốc thật.

Ankh nghĩ thế. Nhưng rồi, hắn nhận ra rằng hắn đã rung động trước sự ngu ngốc đó của bọn họ tự lúc nào.

Trước khi huy hiệu nhân của hắn thật sự bị vỡ, hắn đã có thể mỉm cười và nói rằng: "Ta có thể chết."

Bởi Greeed vốn chỉ là một khối huy hiệu, chẳng thể chết được nhưng trong mắt Eiji và nhóm Hina hắn 'có thể chết'.

[Eiji x Ankh] Tri Âm Khó TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ