---
Mới bắt tay vào làm, ai cũng luống cuống tay chân. Trình Tiêu cố ý dẫn dắt, mọi người vừa trò chuyện, cười đùa và đan giỏ rơm.
Lúc này trên xe của những đội khác, mọi người rút thăm phân tổ nên không có quen thuộc lẫn nhau lắm, vì vậy chỉ có thể gượng gạo tán gẫu làm cho kênh phát sóng có phần tẻ nhạt, cơ bản là không có gì để xem.
Mấy người Lộ Nhiên tay chân vụng về đan giỏ làm khán giả xem đến tương đối vui vẻ. Không ít người còn đi tìm rơm rạ học theo, cũng bởi vậy mà lượng truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp của Trình Tiêu bên này không ngừng gia tăng.
Trình Tiêu nói năng cẩn thận, thỉnh thoảng còn chỉ ra chỗ nào chưa được, cuối cùng mấy người thực tập sinh đều có thể đan được một cái giỏ rơm hoàn chỉnh, tuy rằng nhìn có chút không bình thường, nhưng lại có điểm riêng biệt, không tính là xấu. Đương nhiên so với cái mà Trình Tiêu làm thì không cần phải nói tới. Nhưng như vậy cũng làm cho bọn họ thật cao hứng.
Diệp Tử Kiêu cười nói: "Không nghĩ tới tôi cũng có một ngày khéo tay như vậy."
Phong Dật Phàm phụ họa gật đầu nói: "Đúng vậy. Cái tay cùi này của tôi cũng có thể đan được một cái giỏ rơm hoàn chỉnh, chứng tỏ Trình lão sư dạy tốt."
Lộ Nhiên làm ra được sản phẩm đàng hoàng nhất trong mấy người này, "Tôi cũng cảm thấy Trình lão sư hướng dẫn thật chi tiết, ngu ngốc như tôi mà cũng học xong."
Mấy người này ban đầu bị đưa đến đội Trình Tiêu, còn lo lắng cô sẽ không dẫn dắt bọn họ đàng hoàng, thậm chí còn vênh váo hay mắng chửi bọn họ. Nhưng hiện tại lại phát hiện những gì trên mạng nói về cô không giống.
Trình Tiêu khẽ cười: "Tuy rằng tôi cũng phải công nhận mình dạy không tệ, nhưng đây là kết quả mà các cậu chăm chỉ học tập làm ra, đáng giá khen ngợi."
"Các cậu đều biết làm rồi, tiếp tục đan nhiều một chút đi". Cô lại dạy bọn họ làm một kiểu dáng khác.
Ở trên đường xóc nảy hơn một giờ, Đan Chấn nhìn cổng chào huyện thành mà có chút bàng hoàng. Hắn cũng cố ý ghi nhớ, vừa rồi một đường đến đây gặp sáu cái ngã rẽ, còn lái xe vào mấy con đường nhỏ làm cho người ta cảm giác rất thành kiến. Lúc ấy hắn cảm thấy tám chín phần là đi sai, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là đúng, bọn họ thật sự một đường không sai chạy đến huyện thành.
"Trình lão sư, trí nhớ này của cô thật sự siêu phàm". Ở điểm này, không thể không phục.
Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Tiêu ra vẻ kiêu ngạo: "Tất nhiên!"
Mấy người ở đây đều bị nụ cười của cô làm cho điêu đứng. Cái khác không nói, chứ diện mạo của Trình Tiêu thật sự xinh đẹp. Bọn họ nhìn ra được hôm nay cô còn để mặt mộc.
[ Trời đất ơi, tôi vừa rồi vẫn luôn đếm ngã rẽ cùng mấy con đường nhỏ vòng vào, tổng cộng có mười một chỗ, nhưng Trình Tiêu lại nhớ đúng tất cả ]
[ Tôi cũng luôn nghiên cứu đường đi, phát hiện đường xá chỗ này thật vòng vèo, mấu chốt là nhìn ngã nào cũng giống nhau, trí nhớ của Trình Tiêu cũng quá tốt ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đương Cùng Ảnh Đế Chuyển Ver ( Vương Nhất bác - Trình Tiêu )
Lãng mạnChuyển Ver : Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng Tác giả : Lan Bạch Cách Tử Editor: Autumnnolove Edit ver : Annamazaca