---
Đồng Già cũng mang vẻ mặt đáng thương sắp khóc nhìn Trình Tiêu. "Đúng vậy! Tiểu Tiêu Tiêu liền giúp bọn anh đi, cơm trưa mỗi người bọn anh còn gặm một cái màn thầu trắng, đến bây giờ còn thấy đòi nè". Hắn thật sự đang đói bụng.
"Nếu không chúng ta cũng thương lượng với tổ đạo diễn mượn micro, sau đó hát nhảy thu hút người ta tới mua?". Hắn lại hỏi.
Trình Tiêu lắc đầu: "Như vậy chắn chắn không được. Người đến quảng trường chơi thì tương đối nhãn nhã, còn người đến đây mua đồ ăn có thể sẽ không thích đâu, chưa kể chỗ này còn không trình diễn được."
Đồng Già thở dài, "Bọn anh phải làm cái gì bây giờ? Bọn anh hồi nảy còn hét thật to mời mua hàng, nhưng người mua vẫn rất ít."
Trình Tiêu trước tiên nhìn một vòng chợ rau, phát hiện chỗ này người đến mua không phải quá nhiều, nhưng vẫn đều đặn ra vào, tiềm lực vẫn có. Trong chợ rau thì sạp bán khoai tây cùng khoai lang đỏ không ít, người ta còn phối hợp thêm nhiều mặt hàng nông sản khác cùng khách quen, đám người Đồng Già muốn bán căn bản là không có khả năng bán hết.
Trình Tiêu đột nhiên nhìn thấy một quầy hàng cách đó không xa, giống như là một xe bánh quẩy đang chuẩn bị dọn hàng, búng hai ngon tay một cái, "Có rồi!"
"Nếu mà bán khoai lang đỏ cùng khoai tây tươi không bán được, vậy thì chế biến thành món ăn đi, còn có hi vọng bán hết."
Đồng Già cùng Ngụy Diệu khó hiểu, "Chế biến thành món ăn gì? Khoai tây nướng? Khoai lang nướng?". Mấu chốt là cũng không có đồ để nướng.
Trình Tiêu trả lời: "Khoai lang đỏ với khoai tây viên ăn rất ngon, các người có thể thử món này xem."
"Hai vị lão sư qua bên kia thuê quầy hàng cùng đồ dùng của quán bánh quẩy đi, sau đó em dạy mọi người làm, các vị lão sư cùng thực tập sinh thử xem."
Nghe thấy biện pháp này, ánh mắt mấy người Đồng Già sáng lên. Mười thực tập sinh đi theo hai người cũng lộ ra bộ dáng nóng lòng muốn thử. Bọn họ bán khoai cả một buổi trưa, sinh ý kém vô cùng, người xem chắc chắn nhìn cũng thấy chán, bọn họ không có cơ hội để biểu hiện cũng như xoát cảm giác tồn tại. Vừa rồi nghe mấy người Phương Du nói trải nghiệm bán hàng, bọn họ đều hâm mộ không thôi.
"Ok ok, vậy làm như vậy đi, Tiểu Tiêu Tiêu quá tuyệt vời!". Đồng Già cùng Ngụy Diệu quyết định, sau đó liền cùng các thực tập sinh phân công cụ thể.
Một thực tập sinh tương đối giỏi giao tiếp chạy tới quán bánh quẩy, thương lượng một hồi rốt cuộc được ông chủ quán bánh quẩy đồng ý cho thuê quầy hàng một buổi trưa với giá một trăm đồng.
Trình Tiêu để các thực tập sinh đem khoai gọt vỏ rồi luộc mềm, sau đó từng bước dạy bọn họ làm thành viên tròn. Lúc mới bắt đầu mọi người đều luống cuống tay chân, chờ đến khi quen tay thì từ từ tốt hơn nhiều.
Viên khoai lang đỏ chiên vị ngọt, khoai tây vị mặn mặn ngọt ngọt, còn có phủ ớt bột, chảng mấy chốc tỏa ra mùi hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đương Cùng Ảnh Đế Chuyển Ver ( Vương Nhất bác - Trình Tiêu )
RomanceChuyển Ver : Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng Tác giả : Lan Bạch Cách Tử Editor: Autumnnolove Edit ver : Annamazaca