---
"Thật sao?". Kỷ ba suy nghĩ một chút liền gật đầu: "Vậy được rồi, ngày mai chú liên hệ người bên Võ gia hỏi một chút, có tin tức liền báo cho con."
Nếu đổi thành người khác, hắn mới lười để ý, nhưng trước mặt là Trình Tiêu, hắn vẫn vui vẻ hỗ trợ. Hơn nữa, nếu Trình Tiêu thật sự có thể giúp Võ gia tìm ra vấn đề thì tốt, nếu không giải quyết được, có hắn ở đó Võ gia cũng sẽ không trách tội.
"Cảm ơn chú Kỷ!". Trình Tiêu thật lòng cảm kích.
Kỷ ba xua xua tay, "Người một nhà khách khí cái gì!". Con dâu tốt như vậy, đứa con ngu ngốc kia không biết làm sao mà để người ta chạy mất, quá đáng tiếc!
Ăn bánh trôi xong, Trình Tiêu ngồi chơi một lúc liền nói cáo từ. Kỷ ba lập tức nói: "Để Tinh Hành đưa con về."
Trình Tiêu trả lời: "Không cần, tài xế của con còn chờ ở cửa."
Kỷ ba chỉ có thể ngượng ngùng cười cười: "Vậy trên đường con nhớ chú ý an toàn!"
Kỳ Nguyệt Lan đứng dậy tiễn Trình Tiêu ra cửa, tận mắt nhìn thấy cô lên xe mới quay vào nhà. Bà dùng di động xem tin tức giải trí gần đây, còn gọi điện thoại cho Tiêu Anh hỏi tình hình. Tiêu Anh tất nhiên biết gì đều nói hết không nửa lời giấu giếm, cô không có cố ý nói xấu Kỷ Tinh Hành cùng Bạc Tương Tương, nhưng cũng không bỏ sót tin tức nào.
Sau khi Kỳ Nguyệt Lan trở lại phòng khách, sắc mặt trầm đến lợi hại. Kỷ ba vừa nhìn thấy thần sắc này của bà liền có chút sợ, khát vọng sống mãnh liệt làm hắn chủ động mở miệng hỏi: "Bà xã, ai chọc bà vậy?"
Kỳ Nguyệt Lan trừng mắt nhìn hắn, "Còn không phải đứa con trai ngoan của ông sao."
"Nó rốt cuộc làm cái gì?". Kỷ ba cũng rất tò mò đứa con trai ngu ngốc nhà mình đã làm gì trong lúc bọn họ xuất ngoại để cho Trình Tiêu phải dứt khoát chia tay, làm bà xã hắn tức giận như vậy.
Kỳ Nguyệt Lan cũng không giấu giếm, đem những chuyện nghe được từ Tiêu Anh cùng đọc được trên mạng nói ra một lần.
"Kỷ Tinh Hành, trước khi xuất ngoại mẹ dặn đi dặn lại con là phải chiếu cố Tiêu Tiêu cho tốt, còn lại vì một người phụ nữ khác làm cho nó bị trên mạng mắng, con chiếu cố nó như vậy sao?". Bà thât sự bị chọc cho tức giận.
Kỷ ba kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới con trai nhà mình cư nhiên lại làm ra mấy chuyện như vậy. Hắn nhìn Kỷ Tinh Hành hỏi: "Mày vì người phụ nữ khác mà để cho Tiêu Tiêu bị mắng, mày còn dám bắt cá hai tay?"
Kỷ Tinh Hành đang phiền não, ánh mắt có chút lạnh nhìn Kỷ ba: "Con không có bắt cá hai tay, con không có giống ba có bạch nguyệt quang gì đó trong lòng."
Kỷ ba thật sự nghẹn khuất: "...". Đúng là báo ứng.
"Mày nói bậy cái gì đó, mẹ mày chính là bạch nguyệt quang của tao, chúng ta lúc trước đều là hiểu lầm, sao mày cứ cất giữ mấy chuyện này trong lòng mãi không buông vậy?". Kỷ ba trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Hành.
Kỳ Nguyệt Lan nhìn hai người, hừ lạnh: "Cha con các người là cá mè một lứa."
"Kỷ Tinh Hành, lúc trước Tiêu Tiêu đối xử với con tốt như thế nào, con lại không biết quý trọng, vì một người phụ nữ không biết ở cái xó xỉnh nào chui ra làm cho nó bị mắng tơi tả như vậy, mẹ thấy con chính là xứng đáng bị Tiêu Tiêu đá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đương Cùng Ảnh Đế Chuyển Ver ( Vương Nhất bác - Trình Tiêu )
DragosteChuyển Ver : Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng Tác giả : Lan Bạch Cách Tử Editor: Autumnnolove Edit ver : Annamazaca