Giờ em hiểu tại sao Nhật lại cuống cuồng cử người đến đàm phán giao nhiệm vụ cho em rồi. Để một lũ học sinh tay nhanh hơn não ám sát một con quái vật thì làm gì có hi vọng chứ?
Hôm nay Bạch Tuộc dành một tiết để học sinh làm một bài kiểm tra văn - đề bài : "hãy dùng 1200 từ ngữ hoa mĩ để miêu tả xúc tu". Vớ vẩn hết sức, em không thèm làm.
Dù em đang gục xuống bàn nhưng mọi giác quan đều nâng cao tầng suất, độ thính của tai tăng lên mức thượng thừa, đủ để nghe lén bọn thiểu năng bàn bên tán chuyện.
"Nagisa lề mề thế nhờ, mau tiếp cận mục tiêu đi!!"
"Mà mày có chắc kế hoạch này thành công không Terasaka? Nhỡ thất bại thì sao?""Ha! Thất bại? Đừng nực cười thế chứ, kế hoạch này là hoàn hảo vô đối, dù con bạch tuộc kia có mạnh cỡ nào cũng không qua nổi đâu, lúc đó 10 tỷ yên sẽ là của chúng ta!"
Gáy sớm ăn gì?.......Touru ngán ngẩm, ngồi cạnh bọn này lâu riếc rồi không biết có bị giảm IQ đi không. Trên đời làm gì có thứ gọi là "kế hoạch hoàn hảo" chứ, nó nghĩ mình thao túng được con mồi như vị thần nào đó trên trời sao?
Ngớ ngẩn, Matilda thần đồng này còn không dám tự tin dùng một kế hoạch giết người, bọn nhãi ranh này thì có gì?
"Ê chồn vàng!"
"Mày gọi ai là [Chồn vàng] đấy con nhỏ điên kia!?"
"Mày thích đổi thành [Chồn Ngu] tao cũng không ngại đâu!""Tao nghĩ mày nên nói kế hoạch của tụi mày cho tao đi"
"Ha...! Muốn gia nhập sao? Mày đâu có cửa!"
"Chúng mày bò ra cầu xin tao cũng đếch thèm, chỉ là cảnh báo trước thôi!" - Touru cảm thấy mình hơi hâm khi mở lời giúp nó, nhưng quả thật em đang rảnh mà muốn thăm dò một chút."Nagisa sẽ giấu bom BB trong người, đến khi nó lại gần bạch tuộc tao sẽ cho nổ ngay, thành công 10 tỷ về tay" - Terasaka đắc ý
"Một kế hoạch có sự hi sinh người vô tội ư? Xem ra mày muốn dùng số tiền 10 tỷ yên trong tù nhỉ?"
"Chỉ là đạn BB thôi, nó không giết được cậu ta đâu, cùng lắm bị thương vài chỗ, tao sẽ lấy tiền rồi trả viện phí cho cậu ta, coi như trả công"
Touru hết buồn ngủ rồi, mặt em bây giờ không còn đần ra vì ngái ngủ nữa, nó lạnh ngắt. Một cảm giác ghét cay ghét đắng dâng lên. Theo em thấy "chồn vàng" hình như là thủ lĩnh của nhóm này, một thủ lĩnh mà lại không ngại hi sinh một đồng đội ư? Đấy là một điều cấm kỵ trong cẩm nang của em, một người lãnh đạo tốt là không bỏ bất kì một ai ở phía sau, huống chi là hi sinh.
Em không quan tâm chúng nữa, chăm chú để ý Nagisa để tìm ra thời điểm cậu ta tiếp cận. Em biết lo chuyện bao đồng là một việc rất mệt mỏi và thừa thãi nhưng đây là nhiệm vụ dài hạn, và tất cả học sinh trong lớp này đều là đồng đội của em. Em không nhắm mắt làm ngơ việc đồng đội lợi dụng đồng đội để đạt mục đích đâu.
Khoanh hai tay lên bàn, nằm xuống, đặt cằm xuống tay. Tư thế này là một trong những thói quen của em, nó giúp đầu óc em thông hơn. Trong 5 phút, có tổng cộng 32 kế hoạch chạy trong đầu Touru, đã loại bỏ một số kế hoạch phức tạp tỉ lệ thấp, còn 27 cái. Chọn ra cái dễ thực hiện nhất....
*cạch* Nagisa đã đứng dậy, em cũng lập tức đứng dậy.
Em đã để ý con dao được giấu đằng sau bài kiểm tra, nhưng không để tâm nó, vũ khí chính là quả lựu đạn treo trên cổ!
"Oh~Nagisa và Touru mới đó đã xong rồi sao?" Bạch tuộc đã chú ý đến hai người, hoàn toàn không phát giác ra điều gì.
Em để ý, Nagisa có thể che giấu sát khí khá tốt đấy. Cậu ta có lẽ là người tiềm năng nhất trong số học sinh ở đây...sau Touru Albemo này thôi.
Cả hai cùng bước lên, em vì ở cuối lớp nên bước chậm hơn Nagisa. Khi em gần đến nơi đã thấy cậu ta rút con dao nhựa ra, nhanh nhẹn chém một đường vào Bạch Tuộc. Đường nhiên hắn né được, Bạch Tuộc định đắc ý nhưng đột nhiên bị đình chỉ bởi động tác tiếp theo của Nagisa. Cậu ấy dang hay tay ôm lấy cổ Bạch Tuộc, nở nụ cười nguy hiểm.
Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lại thứ kim loại cậu ấy đeo trên cổ, LÀ BOM!!
'Không xong rồi!!'
"Haha chết đi!.....hể?"
Terasaka rút con dấu kích hoạt lựu đạn từ trong túi quần ra, định kết thúc tất cả với một nút nhấn. Nhưng lại chẳng có chuyện gì sảy ra cả, thay vào đó con dấu kích hoạt đã bị thay thành cục tẩy có độ lớn tương đương.
Touru bây giờ đã đứng cạnh Nagisa, nếu kéo cậu ta sẽ không ra nên em đành luồn lách vào khoảng chống giữa Bạch Tuộc và Nagisa, thành công đẩy cậu ta ra . Trước khi cậu bạn tóc xanh ngã về phía sau em đã nhanh tay giựt lựu đạn và rồi ném về phía Bạch Tuộc vẫn còn đang bất động. Trong tay còn lại từ lúc nào đã suất hiện con dấu kích hoạt.
"Ngu ngốc"
*BÙM*
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, từ đầu tới cuối Touru xử lý chưa đến 1 phút. May cho em là tên Bạch Tuộc kia đang tự kỉ vì bị em bắn nát một cái xúc tu nên phản ứng chậm hơn bình thường.
Đến khi khói bụi bay hết, Touru đang nằm trên người Nagisa để chắn cho cậu ta, còn vì chỗ cậu ta cách xa vụ nổ. Một cái xác khô bị cháy đen ở chỗ Bạch Tuộc vừa đứng, có lẽ ai cũng nghĩ đó là xác của Bạch Tuộc. Có một số người hô lên vui vẻ vì giết được con quái vật kia, có một số người sợ hú hồn vì tiếng nổ, còn nhóm Terasaka thì không có phản ứng gì, tụi nó không phải người đã giết Bạch Tuộc, mà là bị lợi dụng.
Mấy thằng nhóc đó đáng thương đấy, nhưng ngu thì chết. Vả lại em không tin chỉ với một cú nổ nhỏ đó có thể giết được kẻ phá huỷ 70% mặt trăng và có cái đầu 10 tỷ yên đâu. Kế hoạch vừa rồi chỉ là cứu chữa chứ không hề có ý giết, Bạch Tuộc có lẽ đã để lại thế thân sau đó chạy đi đâu đó rồi.
*phì* *phì*
"T-tiếng...tiếng gì vậy!?"
"TRÊN TRẦN NHÀ KÌA!!"Touru ngồi dậy khỏi người Nagisa, mặc kệ để cậu ta tự đứng lên. Nghe thấy ai nói thì ngẩng đầu nhìn theo hướng tay chỉ của Isogai.
Mắt em mở to kinh ngạc, kia là...Bạch Tuộc?
=========( cmt cho tui zui đi mò~)=========
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Lớp học ám sát] Lười biếng là một đại tội
FanfictionTouru - một kẻ đại diện cho tội lười biếng. "Giữa một cái đĩa không bên cạnh và một đĩa thịt bò ở xa, tôi nguyện gặm hết cái đĩa không" Cũng là kẻ nỗ lực nhất để bù vào khoảng trống của mình. "Tôi không phải thiên tài, tôi ghét nhất bị gọi nh...