Chương 3

168 12 1
                                    

*tinh tinh tinh*

"Cậu Dylan, tiểu thư Matilda, chúng ta đã đến nơi"
"Mở cửa"

*cạch cạch* *vút* cửa máy bay tự động mở ra

  Phía dưới máy bay là một số quan cấp cao của Chính Phủ Nhật ra đón. Họ mặc vest đen, nghiêm chỉnh xếp thành hành dài tạo thành đường đi cho vị khách từ Mĩ đến. Từ sau cánh cửa, một đôi chân dài bước ra, áo sơ mi trắng, quần âu cao cấp và một cặp kính râm sang chảnh. Mái tóc trắng gọn gàng vuốt ngược ra phía sau, Dylan đại thần đã tới.

   Tiếp sau là một cái vali đen lớn, đi theo sau là phi cơ trưởng và các tiếp viên. Nhân vật chính đâu??.... Chính là cái vali kia, không phải nó, mà là phía trên nó.

   Mái tóc đen dài đến lưng, hơi xoăn xoăn phần đuôi và có ánh tím bên trong. Bộ đồ yếm hơi có phần trẻ con, trái ngược với Dylan và cặp kính râm đang đeo. Thần thái lạnh nhạt vô cùng, đôi mắt lim dim buồn ngủ bị che bởi khí chất nhà tài phiệt. Matilda ngồi trên vali, an nhàn để Dylan kéo xuống máy bay.

  Ngay khi cả hai đặt chân xuống đất Nhật Bản, một người đàn ông đã nhanh chóng đi đến trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngay khi cả hai đặt chân xuống đất Nhật Bản, một người đàn ông đã nhanh chóng đi đến trước mặt.

"Xin chào hai người, tôi là người có chức cao nhất ở đây, Kawaki - Cảnh sát trưởng, khu 3AF chống khủng bố"

Người này nên để Dylan chào hỏi, không phải em. Matilda không quan tâm nữa, em ngồi trên vali đung đưa chân nghịch nghịch.

"Xin chào, tôi là Umiro Albemo, là giám hộ tạm thời của người các ông mời đến" - tiếng Nhật.

   Lúc này anh dùng tên tiếng Nhật của mình để dễ giao tiếp, anh không muốn tên mình bị người ngoại quốc đọc một cách buồn cười đâu.

   "Vậy cô bé này chính là người đó?"
   "Ông có thể hỏi" - anh nhún vai

  Kawaki gật đầu, hướng tới em đưa tay ra ý định chào hỏi.
    "Cảm ơn vì đã chấp nhận lời thỉnh cầu từ chúng tôi, xin giới thiệu lại, tôi là Kawaki"
  Em liếc ông ta, già ngang bằng papa, mặt nghiêm nghị cứng ngắt, để đạt đến cái trình độ mặt duy nhất một biểu cảm đó chắc phải khổ luyện cực nhọc lắm nè. Oke, ghét!

   Em đập tay với ông ta thay cho cái mắt tay, khá nhẹ nhàng không có ý xúc phạm, chỉ là không thân thiện cho lắm. Em cất giọng đều đều mệt mỏi như bình thường.

    "Touru Albemo" - sau đó nói tiếp - "tôi đến đây dựa trên tinh thần bị ép buộc"

    "Tôi sẽ để ý, hai người có nhà ở Nhật chứ?"
    ".......có" họ sẽ ở nhà ông bà ngoại, một năm để ông bà uốn nắn lại cái nết của Touru (đổi tên nha)

     "Vậy chi tiết nhiệm vụ ngày mai tôi sẽ cử người đến thông báo, hãy cung cấp địa chỉ của hai người cho tôi biết"
     "Được"

  ————————————

  "Kyaaaa cháu gái cưng của bà!!" 

  Touru bị ôm đến nghẹt thở, đau khổ bất lực không buồn nói. Đây là lý do em luôn từ chối khi cả gia đình về thăm ông bà ngoại, lúc nào cũng y như bị nghiền đến không còn miếng thịt.

   "Vậy hai đứa sẽ ở đây một năm à? Adela và hai đứa nít quỷ kia không về sao?" - ông ngoại là vớt vát còn lại duy nhất trong nhà, ông trầm tính và bình tĩnh hoen bất kì ai, hoặc lười (gen gốc đấy)

   "Hahaa chỉ có mình ông mới nói papa và mama là con nít quỷ đó" - Umiro nín cười - " Hai người đó còn có việc bên Mĩ, còn chị Adela là CEO chính nên không được nghỉ, chỉ có con với Touru thôi"

   "Vậy thì tốt rồi, ta có mười cái nhà cũng không chứa nổi hai đứa con kia" - ông ngoại gật gù - "vào nhà thôi".
    "Dạ!"

   "Bà nữa, thả Maty ra đi, nó sắp tắt thở luôn rồi!"
   "Tui chỉ nhớ con bé quá thôi mà, ông quát tôi à!"
   "Haizz, không có đâu" - cười bất lực
   "Hứm!!"  - dỗi

   Sao em không đánh ngất phi công trưởng rồi lái máy bay đến Nam Cực ngủ đông nhỉ?? Hối hận vì quyết định quá đi mất!!

    Touru thở dài, sức sống giảm mạnh 40% uể oải đợi Umiro xách vô nhà. Dù gì nhà em cũng là tài phiệt ba đời nên nhà ông ngoại lớn cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Khác với phong cách Châu Âu của biệt thự nhà em, nhà ông bà ngoại là phong cách Nhật Bản truyền thống, nhìn có vẻ hơi cũ đấy, nhưng toàn đồ cổ. Xung quanh toàn là gỗ lim cao cấp của Mĩ nhập về, mình hai ông bà ở mà không có thuê người làm, thắc mắc tại sao nhà vẫn sạch bong không một dấu vết được nhể?

Phòng của em nằm ở tầng hai, rộng rãi thoáng mát, cửa sổ lớn đón nhiều gió và ánh sáng mặt trời, quá hoàn hảo! Có lẽ đây là điều em ưng nhất khi đặt chân đến đây. Hôm nay thật mệt mỏi.

——— ——————-

Chương này nhạt vcl 😥 thề chương sau sẽ thêm tý muối i-ốt. Tui không cần vote đâu, tui cần cmt của mấy bà cơ, đừng có đọc chùa mà.

[Đn Lớp học ám sát] Lười biếng là một đại tộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ