18

993 87 16
                                    

Làn khói thuốc mờ ảo bay trong gió, liệu rằng ta hút thuốc có làm ta quên được những chuyện đã qua hay không?

Nếu có thì Chifuyu nguyện hút đến phổi cậu hư tổn, làm sao để cậu quên được những chuyện đã qua bây giờ, cụ thể là Baji Keisuke.

Đứng trên hành lang tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, Chifuyu từ trên căn hộ xa xỉ nhìn những cặp đôi yêu đương tay trong tay đi dạo phố

Cậu ao ước được một lần như họ, được cùng người mình yêu dạo phố.

Trái tim cậu thắt chặt khi nhớ lại chuyện cũ, Chifuyu nhớ Baji đến điên mất nhưng anh ta có biết không?

"Baji san nhìn này bên đó bán kẹo bông gòn kìa"

Hồi tưởng về ngày xưa Chifuyu bật cười, ngày ấy hai ta cùng nhau cố gắng cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt hơn mà sao giờ chỉ có mình Chifuyu ở đây vậy Baji anh ta đâu rồi?

Chifuyu vứt điếu thuốc đang đỏ kia rồi vào trong nằm nghỉ, cậu nhắm mắt lại rồi thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.

"Chifuyu dậy thôi, trễ học rồi"

Cậu nghe thấy tiếng Baji gọi mình nhưng anh đã mất cách đây 10 năm rồi cơ mà.

Chifuyu bật dậy, trước mắt cậu là Baji của năm 15tuổi. Tưởng chừng tất cả là ảo tưởng Chifuyu tự đánh lấy mình.

Sự đau rát từ vết thương làm cậu biết rằng đây là sự thật.

"Này đau đấy, sao lại tự đánh mình thế?"

Baji lấy tay xoa nhẹ lên một bên má Chifuyu, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Baji thì bật khóc nức nở, nỗi nhung nhớ anh cả 10 năm qua giờ đều dồn vào đây hết.

Cậu khóc thật lớn, khóc thật lớn để trôi hết tất cả nỗi nhớ anh trong 10 năm qua.

Anh ôm chầm lấy cậu rồi vỗ về, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, tay còn lại thì gạt nước mắt trên mặt Chifuyu.

"Sao lại khóc nhè thế này?"

"Không có khóc nhè, chỉ là em nhớ anh thôi"

Baji cuời khổ rồi hôn nhẹ lên hốc mắt sưng húp của Chifuyu

"Sưng lên hết rồi nè, sau này phải ngoan chứ, lỡ anh không còn ai sẽ vỗ về em lúc khóc đây"

Chifuyu nghe vậy ôm chặt lấy anh, 10 năm qua mỗi đêm cậu toàn khóc đến nghẹt thở vì nhớ anh, lúc ấy thật sự đáng sợ, không ai bên cạnh, đó như nỗi ám ảnh của Chifuyu.

"Không cho anh đi mất, anh phải ở lại dỗ em chứ"

Anh cười rồi hôn nhẹ lên môi Chifuyu, vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng hôn khắp mặt Chifuyu

"Rồi anh sẽ mãi bên em, giờ thì hai ta phải nhanh chân đến trường thôi"

Cậu gật đầu rồi lật đật chạy đi thay đồ rồi đi học cùng anh, cả hai nắm tay nhau đến trường,

Chifuyu mong rằng sự yên bình này mãi ở bên cậu, nếu ông trời một lần nữa cướp anh khỏi cậu thì Chifuyu cũng không muốn sống nữa.

Một tuần trôi qua thật nhẹ nhàng, cả hai mỗi lần đến trường đều đi bộ trên con đường trãi đầy hoa anh đào và cùng tay nắm chặt tay nhau đến trường

[BajiFuyu] Bánh mì kẹp thịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ