Chap 19

1.6K 55 1
                                    

Sáng hôm sau

Jisoo:Mọi người dậy rồi ạ.Cháu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi.Mọi người ngồi đi để cháu lên gọi Jennie với Jay xuống

Appa Lee:Đừng gọi cứ để hai đứa nó ngủ thêm đi dù sao cũng là ngày nghỉ mà

Jisoo:Dạ vâng

Umma Lee:Jisoo thời gian gần đây cô chủ sống thoải mái không hay là

Jisoo:Dạ cô chủ sống rất tốt chỉ hơi bất tiện khi đi lại thôi.Cô chủ cũng đang bắt đầu học chữ nổi rồi.Mọi thứ đều ổn bà chủ đừng lo lắng

Umma Lee:Vậy được rồi

Appa Jen:Ông bà sui dậy sớm vậy

Appa Lee:Anh chị sui xuống dùng bữa sáng luôn

Umma Jen:Dạ vâng vợ chồng tôi xuống ngay.Jisoo lấy hộ cô hai phần bữa sáng nha

Jisoo:Dạ

Jisoo sau khi rửa bát rồi tiễn mọi người về xong cũng đi ra phòng khách ngồi.Nhìn thấy cây đàn dương cầm cậu bất giác đi lại đó ngồi xuống.Nhẹ nhàng đánh từng phím trên khuôn nhạc.Cậu đánh theo cảm hứng đánh những nốt nhạc không thành bài khiến cho căn phòng trở lên ồn ào hơn

Jay:Mới sớm mà sao cô đã đánh đàn rồi chưa kể nó còn chẳng ra bất cứ bài nào cả

Jisoo:Anh dậy rồi sao vậy vào hâm lại bữa sáng đi rồi để đó tôi dọn cho.Còn việc đánh đàn tôi con nhà nghèo sao được tiếp cận những nhạc cụ này nay chỉ là tò mò muốn đánh thử thôi

Jay:Ukm

Jay"nghĩ":Không biết mình là chủ nhà hay cô ta là chủ nhà nữa

Jay:À Jisoo này

Jisoo:Có chuyện gì sao

Jay:Không có gì chỉ là muốn hỏi cô còn trẻ vậy sao lại chọn làm giúp việc thay vì làm công việc khác thôi

Jisoo:Giờ cần bằng cấp và tiền thì họ mới tuyển.Tôi cũng chỉ mới học xong cấp 3,gia đình thì khó khăn,tôi phải bỏ sứ mà đi làm việc chân tay đang đi thì thấy mẹ anh kiếm giúp việc nên tôi xin làm thôi

Jay:Ukm

Jisoo:Anh đã bao giờ nghĩ tới việc chữa mắt cho tiểu thư Jennie chưa

Jay:Rồi nhưng không thể.Kiếm giác mặt phù hợp cho em ấy rất khó đã có nhiều người nhưng không khớp.Tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa,bác sĩ nói trong năm nay không kiếm được giác mặt phù hợp e là em ấy không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Jisoo:Hết năm nay thời gian chỉ còn hơn 10 tháng thôi sao

Jay:Phải thời gian giờ rất gấp rút.Mà sao cô lại hỏi vậy

Jisoo:À chỉ là tôi thấy thương em ấy thôi hãn còn trẻ vậy mà đã bị như vậy.Chưa kể em ấy không thể dùng mắt của mình để nhìn hành động mà "ck" mình làm thôi

Jay:Khự,khự

Đang uống nước Jay nghe thấy Jisoo nói thể mà ho sặc sụa.Anh ta là đang giật mình vói câu nói của Jisoo

Jisoo"nghĩ":Có tật giật mình à

Jay:Thôi tôi không nói chuyện với cô nữa tôi lên phòng gọi Jennie dậy

Jisoo:Cứ thoải mái đi

Jisoo cũng ra khỏi nhà,cậu muốn đi dạo một chút,nghĩ đến những gì mà Jay nói.Năm nay Jennie của cậu không có người hiến thì sẽ bị mù mãi mãi sao.Cậu không muốn điều đó sảy ra chút nào nhưng hiện giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh nàng.Thở dài ngồi nhìn ngọn núi phía trước mà u sầu.

Jisoo"nghĩ":Rốt cuộc mình yêu jennie là đúng hay sai.Mình có thể đem lại hạnh phúc hay những thứ như vật chất cho em ấy không?Mình có đang là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác không.Appa umma hãy cho con biết câu trả lời đi mà

Jisoo ngưới cổ lên trời nhìn bầu trời xanh.Mẹ cậu nói họ luôn ở phía trên theo dõi cậu lớn lên nên khi có chuyện buồn cậu luôn chìn lên trời gọi umma appa mình trong vô thứ.Cậu đang tự hỏi liệu cái tình cảm nén nút này bao giờ sẽ bị phát hiện và họ có chia cắt cậu với Jennie không?Hay sẽ đánh cậu đến chết để cậu có thể đòn tụ cùng gia đình mình luôn.Những câu hỏi cứ quấn quanh suy nghĩ của cậu.Một lúc say cậu cũng quyết định trở về nhà.Nhìn thấy Jennie đang ngồi cô độc trên ghế ánh mắt nhìn vô cảm không chút sức sống ấy khiến tim cậu như thắt lại.

Jennie:Jisoo chị về rồi à.Em ngồi đợi chị từ nãy đến giờ đó

Jisoo:Ukm chị về rồi.Em ăn sáng chưa

Jennie:Dạ rồi,Jay anh ấy đã có việc nên đi đến Busan rồi

Jisoo:Ukm.Jennie chị yêu em

Jisoo đi lại gần chõ Jennie đang ngồi cúi thấp người xuống hộn nhẹ vào đôi môi ấy của nàng.

Jennie:Ưm.... em cũng yêu Soo

Jisoo:Jennie hứa với chị một chuyện có được không

Jennie:Chuyện gì ạ

Jisoo:Không có chị em phải sống thật tốt không được buồn được chứ

Jennie:Soo à chị nói gì vậy bộ có chuyện gì sao Soo.Soo đừng bỏ em,đừng làm em sợ mà

Jisoo:Không sao đâu Jennie chị vẫn ở đây mà

Hơi thở có chút mệt nhọc,cậu chỉ hôn nhẹ Jennie rồi đi vào nhà,đi một mạch lên phòng tắm rửa rồi tự sơ cứu cho bản thân.Nhanh chóng chạy xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho Jennie.Nghe được tiếng đàn dương cầm ngoài phòng khách cậu nhẹ nhàng đi lên phòng lấy ra chiếc máy quay cũ đi xuống nhà.Vừa nghe vừa quay mà bất giác mỉm cười

Jennie:Em đàn dở lắm hay sao mà em cảm thấy Soo im lặng vậy

Jisoo:Không có em đàn rất hay.Soo không biết là em biết đàn đó

Jennie:Em đàn hay là đằng khắc

Jisoo:Tất nhiên em là Nini của Soo mà.Nhưng sao Soo nghe bài em đàn hình như nó...

Jennie:Chưa hoàn chỉ đúng không

Jisoo:Không phải nó rất hay nhưng trong các đoạn nó như thiểu gì đó đôi khi đàn lên nghe bị lệch sao á

Jennie:Jisoo lại đây với em

Jisoo cũng gật đầu cầm cái máy quay lại gần,đặt máy quay chỉ quay được những ngón tay của nàng.Ngồi cạnh nàng

Jennie:Em mới sáng tác bài này thôi.Em không ngờ là Soo mới nghe lần đầu đã phát hiện ra những lỗi sai của bài đó.Soo ắt hẳn có thiên phú về nghệ thuật

Jisoo:Chỉ là Soo nghe thấy lạ thôi chứ Soo làm gì có thiên phú gì đâu.

Jennie:Jisoo chị có muốn cùng em hoàn thiện bài này không

Jisoo:Chị??

Jennie:Phải.Chị và em cũng hoàn thiện bài này được chứ

Giúp việc kiêm tình nhân[Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ