#2

257 36 5
                                    

Yaya cùng Boboiboy đi một đoạn đường gần ra đến phố thì cậu dừng lại mặc cho cô đang kéo cậu đi. Thấy cậu đứng thất thần như vậy cô lo lắng mà sờ hai bên má cậu xoa xoa lấy hơi ấm, vì cậu đang lạnh dần.

"Boi-chan, Boi-chan! Sao vậy?"

Cậu chỉ mỉm cười rồi gạt tay Yaya ra, tay cậu chỉ về hướng mà họ vừa đi ra khỏi.

" Cậu..."

" Tớ sẽ quay lại chỗ đó...cậu cứ về trước đi nha!"

Yaya không hiểu cậu, nắm chặt lấy tay cậu không cho cậu đi, cô lo rằng quay lại là điều không nên.

"Tớ làm rơi đồ ở đó rồi, nhất định phải tìm lại, Yaya cứ về trước đi không phải lo đâu..." Boboiboy khăng khăng đòi quay lại, cậu có vẻ sốt sắng như vật kia quan trọng lắm.

"Vậy tớ cùng Boi-chan quay lại tìm, cậu rơi vật gì mà quan trọng thế hả?"

"Là một tấm bùa..." Cô gật đầu đi cùng cậu quay lại chỗ vừa nãy để tìm tấm bùa mà cậu nói, cô biết nó quan trọng với cậu vì đó là tấm bùa của mẹ cậu đưa cho, cậu luôn giữ nó từ bé đến giờ nên mất nó cậu làm sao mà mặc kệ được.

Nơi dưới gốc cây phong, những cây nến ngã đổ dưới đất vẫn còn vài cây đang cháy rực lên, gió xào xạc từng khóm cây khiến khung cảnh, âm thanh thật rợn người. Yaya nhanh chóng nhặt mấy cây nến lên dập tắt chúng rồi vứt vào sọt rác gần đó, cô thấy có lỗi khi một mực chạy đi mà bỏ lại những cây nến còn cháy như vậy.

Còn Boboiboy thì bật đèn của điện thoại lên lọ mọ tìm tấm bùa của mình. Cậu nhìn lại xung quanh chỗ vừa nãy cậu đã đứng mà tìm kiếm, Yaya cũng theo đó mà đi tìm cùng cậu.

"Nè...Boi-chan tấm bùa màu tím nhỉ?" Cô nhỏ giọng hỏi

"Đúng rồi! Cậu thấy rồi hả..."

Cậu quay lại nhìn cô, rồi nhìn xuống đất thì hụt hẫng không nói thành lời, tấm bùa tím bị đốt cháy một nửa chỉ còn lại một nửa đã bị đen nhẻm. Cậu cúi xuống nhặt lên mà phủi phủi nó, cầm chặt lấy tấm bùa rồi nhét vào túi.

"Về thôi, trễ lắm rồi!" Boboiboy lại quay về cái nụ cười bình thường ấy, làm Yaya không khỏi lo lắng

"Ừm..." Nhưng cô nào có thể làm gì được, cháy cũng đã cháy mất rồi sao mà khôi phục lại. Cả hai im lặng rất lâu mà đi trên đường.

Bỗng Boboiboy thấy càng bất an hơn, tâm bồn chồn không yên hệt như sắp có gì đó xảy tới với cậu vậy. Cậu đưa Yaya về nhà cô rồi cũng đi về nhà mình, trước đó Yaya còn dặn dò cậu nhớ phải vứt đồ hôm nay mặc đi để tránh điềm gỡ.

Cậu cũng làm theo, vừa về đã tắm rửa sạch sẽ rồi vứt đi bộ đồ hôm nay mặc xong. Boboiboy uể oải lên giường nằm mà rơi vào trầm tư, tấm bùa đó rất quan trọng với cậu. Nó được mẹ cậu đưa cho, bà ấy bảo nhất định phải luôn mang theo bên mình, không được để mất hay cháy nếu không sẽ gặp điều không may, cậu tuy không mê tín nhưng rất nghe lời mẹ, vì lời mẹ nói luôn đúng mà.

Cậu trằn trọc suy nghĩ đến thiếp đi lúc nào không hay, tấm bùa đen nhẻm rơi xuống dưới gầm giường mà lặng thinh.

"Tôi yêu em! Yêu em rất nhiều, đời đời kiếp kiếp luôn yêu em!"  Giữa chốn hoa ngàn trời xanh có một người con trai cao ráo dáng vẻ thanh tú đứng trước một cậu trai với đôi mắt màu hạt dẻ mà cười tươi, nói những lời mật ngọt trăng sao.

"Tôi có chết cũng sẽ luôn yêu em, luôn theo em mà bảo vệ..." Chàng trai ấy nói với giọng trầm ấm ân cần khiến lòng ai ấm áp nhưng dần rồi cái khung cảnh thơ mộng ấy liền chuyển màu đỏ sẫm ghê rợn, chàng trai đó vẫn cứ nụ cười ôn nhu nhưng sao nó khác lạ vô cùng.

"Em mãi mãi là của tôi!!" Khi hình ảnh người con trai ấy càng rõ dần thì cậu tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán và lưng, cậu ngồi trên giường thở hổn hển sau cơn ác mộng kì lạ.

Nhìn xem đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng, cậu ngán ngẫm thở dài, chân đặt xuống sàn xỏ đôi dép bông mà đi vào nhà vệ sinh. Cậu nghĩ mình không thể ngủ lại thêm giấc nào nữa nên đành thức sớm một hôm vậy.

Đánh răng rửa mặt tỉnh táo cậu nhìn lại mình trong gương, đôi mắt có chút quầng thâm mệt mỏi.

"Thật là... mình đã luôn ngủ sớm kia mà?" Cậu than thở một mình, rõ là luôn ngủ đúng giờ nhưng vẫn có quầng thâm mắt, thật bực bội.

Crack!

Bỗng nhiên giữa gương mặt cậu đứt đôi ra, tấm gương ấy nứt một đường dài kì lạ, cậu cảnh giác đứng xa ra. Một luồng khí lạnh bao quanh cậu khiến cậu khẽ rùng mình, hệt như một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu, cậu giật mình quay ra phía sau thì chẳng có một ai cả.

"Chắc do dạo này mình stress nên hay gặp ảo giác..." Boboiboy tự nhủ rằng như thế mà vẫn chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tay còn run rẩy mà với lấy áo khoác mặc vội chạy ra khỏi nhà khoá chặt cửa.

"Đi làm sớm thôi!" Nhanh chóng cậu chạy đi khỏi, tâm cứ bất an lạ lẫm cậu thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ bình an với cậu.

Bên cửa sổ, một bóng người chập chờn đứng bên nhìn xuống người trai nhỏ bé đang vội chạy kia.

"Heh, thật may mắn...cuối cùng cũng có thể ở cạnh em rồi..." Bóng đen ấy cầm lên tấm bùa đen nhẻm ấy mà cười khúc khích thoả mãn.

End #2

[ThunderBoi] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ