#3

255 36 14
                                    

Đường đến chỗ làm cũng chỉ mất 20 phút đi bộ nên Boboiboy nhanh chóng đã tới nơi.

Một tiệm coffee cổ kính với tông vàng ấm, bên trên là tên của tiệm [Ying's café], bên ngoài có giàn hoa phong lan đang nở rộ ngát hương, một tiệm coffee khiến người nào đến cũng rất dễ chịu, từ trong phát ra nền nhạc jazz thư giãn.

"Hôm nay đến sớm vậy? Định đòi tui tăng lương sao?" Một cô gái chừng 17 tuổi, ngồi trên ghế tay cầm điện thoại mắt không thèm nhìn Boboiboy mà nói với giọng bỡn cợt.

"Nếu mà được thì em tăng cho anh đi nha, haha!" Cậu cởi áo khoác gấp gọn cất vào tủ rồi lấy áo của nhân viên mặc vào.

"Trông anh nhợt nhạt thật đấy, tối qua ngủ không ngon à?" Cô ấy tắt điện thoại, đặt lên bàn rồi đứng dậy đi lại chỗ cậu mà hỏi han ân cần.

"Có lẽ là vậy..."

"Ăn chút gì đó nhé? Tui lấy cho anh" Cô ấy vừa dứt lời đã đi vào trong bếp ngay. Để Boboiboy đứng một mình ở quầy thở dài.

Cô ấy là Ying, là chủ của tiệm café này, người trả lương cho Boboiboy. Một người chủ cũng như người bạn thân thiết của cậu, luôn quan tâm và ân cần với cậu, và cậu coi cô như một cô em gái kết nghĩa vậy.

Lát sau Ying đem ra cho cậu một đĩa bánh kếp kèm mật ong trông rất ngon, cô bắt cậu ăn hết mới cho làm việc, nên cậu đành phải nghe theo lời Ying, dù sao thì sáng nay cậu cũng chưa kịp ăn gì.

Loay hoay trời cũng đã 6 giờ sáng, tiệm cũng đông khách hơn nên cậu bận tay bận chân vô cùng. Buổi sáng khách đến rất đông vì ai cũng thích uống cà phê vào buổi sáng, hơn nữa có rất nhiều nữ sinh đến đây vì họ thích nhìn cậu nhân viên với nụ cười ấm áp và cô chủ điềm tĩnh kia.

Có một nữ sinh đã ngỏ lời xin cách liên lạc với Boboiboy rất lâu và cậu cũng đành cho. Một lúc sau khi cô gái ấy rời quán thì lại có người báo tin rằng cô gái đó đã bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi học, là một chiếc xe tải mất lái tông khiến cô hôn mê bất tỉnh không rõ sống chết.

Có nhân chứng bảo rằng cô gái đó toát lên vẻ sợ hãi tột độ như thấy thứ gì đó kinh hoàng lắm, cô không phải sợ chiếc xe ấy mà là sợ một thứ khác kìa. Ai cũng đều tiếc thương cho cô gái nhỏ ấy cả...Boboiboy cả ngày quần quật làm việc đến tận 7 giờ tối mới tan làm.

Cậu rất cảm thương cho cô nàng ấy, rõ là một cô gái đáng yêu và xinh xắn nhưng lại gặp điều xui rủi...

"Chàng trai này âm khí nặng lắm đấy, hại oan một mạng người, hắn tính tình nóng nảy ghen tuông khó chiều, mệnh duyên trắc trở hẳn có kẻ theo quấy rầy..." Một bà cụ miệng đã móm, trán nhăn lại, nói với cậu những lời kì quặc khó hiểu, Boboiboy chạy theo bà, luôn miệng hỏi về những điều kì lạ mà bà nói.

"Bà nói vậy là sao ạ?"

"Kiếp trước hắn sâu nặng tình cảm với cậu trai trẻ này, có chết không chịu đầu thai chuyển kiếp, mãi mãi muốn kéo dài tình duyên khổ nặng, cậu trai trẻ xem liệu mà cắt đứt duyên với hắn, kẻo sẽ không thể cứu vãn nữa đâu, khí âm nặng lắm rồi!" Bà ấy trầm giọng nói, rồi chống gậy mà lướt qua cậu, cái cảm giác sợ hãi bất an khó tả bỗng vây lấy.

Boboiboy nhớ lại ngày trước đã thực hiện nghi lễ quái lạ kia, cậu nhớ ra rồi cái cảm giác sợ hãi và lạnh lẽo ấy, tay chân cậu run lên không kiểm soát được.

"Em yên phận đừng có làm điều ngu dốt!"

Lại là giọng nói ấy, trầm ấm nhưng lại đáng sợ vô cùng. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, kéo cậu ra khỏi trầm tư, cậu chạy vội tới chỗ đông người đằng xa, nơi mà tiếng còi cấp cứu vừa vang lên. Dưới nền đất máu lênh láng và một cây gậy đã khiến cậu hiểu ra chút gì đó.

"Thật tội nghiệp cho bà lão..." Một người đi đường nói, cậu quay sang nắm lấy vai người nọ ra vẻ lo lắng.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"

"À thì...bà lão này đang đi thì một chậu hoa từ trên rơi xuống trúng ngay đầu bà ấy, khiến bà đã chết ngay tại chỗ..."

Tâm trí cậu rối như tơ vò khó gỡ, cái cảm giác tội lỗi tột cùng dấy lên trong cậu, cậu chạy đi với mong muốn mình sẽ quên đi tất cả những gì đã xảy ra với bà lão ấy. Boboiboy chạy về nhà, đóng sầm cửa mà gục xuống đất với những giọt nước mắt thương tâm.

Cậu muốn gọi cho Yaya nhưng lại sợ cô lo lắng cho mình, đành ngậm ngùi mà khóc. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với mình, biết rất rõ...là do cái nghi lễ khốn kiếp kia.

"Đừng khóc, không phải lỗi của em!"

"Câm miệng!" Cậu quát lên, mặc kệ ai đang nói đấy, cậu thấy uất ức đến muốn gào lên. Cả ngày hôm nay đã quá đủ rồi, mọi chuyện dần trở nên rất kì lạ...Boboiboy định sẽ nhốt mình trong nhà và không tiếp xúc với ai cả, cậu nghĩ mình đã đem đến vận xui cho mọi người, minh chứng là hai người đã gặp tai nạn ngày hôm nay.

"Tôi không muốn em yêu ai khác ngoài tôi đâu, chúng ta đã hứa với nhau rồi kia mà...em định bỏ rơi tôi à?"

Cả cơ thể cậu như đông đá chẳng thể nhúc nhích, đôi mắt màu hạt dẻ ấy ánh lên hình bóng của một người con trai, hắn khẽ quệt nhẹ đi vài giọt lệ còn đọng trên mi mắt, ân cần mà ôm lấy cậu. Dù chẳng còn hơi ấm nhưng nó lại khiến cậu thấy rất nhẹ lòng, có lẽ là do cậu muốn được an ủi ngay bây giờ chăng?

"Ngoan...tôi thương, em theo tôi nhé? Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!"

Rầm!

"Boboiboy!?"

End #3

[ThunderBoi] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ