#1

371 38 42
                                    

Những câu chuyện tâm linh nửa thật nửa hư không ai biết được, người đi không chạm đất, vật di chuyển không tác động...nhiều câu chuyện kể liên quan đến tâm linh mang lại cảm giác rùng mình khi nghe. Chuyện tâm linh không đùa được đâu!

Gần đây có một lời đồn đại được truyền đi rộng rãi khiến nhiều người bán tín bán nghi rằng có một nghi lễ cổ khi thực hiện sẽ gặp được "duyên trời định - người se duyên kết tóc" kiếp trước của mình. Con người bản tính tò mò luôn thích khám phá những điều kì bí, và từ đó bắt đầu hình thành cái nghi lễ gặp được tình kiếp trước.

"Boi-chan, cậu thử xem sao?" Thiếu nữ xinh xắn với tấm vải hồng trùm đầu đứng nghiêng đầu nhìn chàng trai nọ mỉm cười tươi tắn với ý thích thú lắm.

"Tớ không có tin mấy chuyện đó đâu, mê tín dị đoan không tốt đâu Yaya..." Chàng trai nọ vẻ mặt bất lực rõ mà nói.

Cô nàng xinh xắn Yaya kia đã rủ cậu thực hiện cái nghi lễ tâm linh đang nổi ầm ầm kia chỉ vì tò mò kiếp trước người yêu của cậu là như thế nào. Còn chàng trai Boboiboy lại không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan, kiên quyết không nghe theo Yaya làm mấy việc cậu cho là điên rồ ấy.

"Nếu không tin thì thử cho tin nhé? Nha? Boboiboy~" Yaya nài nỉ cậu, cô nghe rằng chuyện này không nguy hiểm mấy, chỉ là gặp họ rồi thì dẹp ngay cái nghi lễ thì mọi thứ sẽ an toàn nên cô mới muốn cậu thử.

"Yaya..." Cậu nhìn cô nàng đang dùng ánh mắt long lanh lấp lánh kia nhìn khiến cậu không cách nào có thể từ chối.

"Được rồi" Cậu chịu thua, dù gì cũng là mấy chuyện vớ vẩn không có thật, chắc sẽ không sao đâu.

"Vậy hẹn gặp cậu vào 9 rưỡi tối nay ở gốc cây phong sau trường học nha!"

"Ừm..." Nói rồi Yaya vui vẻ chạy đi mất hút, vẻ mặt vô cùng thích thú luôn, cô nàng vốn là người thích những điều kì bí mà. Cả hai là bạn từ thuở nhỏ, cái gì cũng đều chia sẻ cho nhau, Boboiboy thương cô nàng này lắm, hệt như anh trai thương em gái vậy, còn Yaya lại xem cậu hệt như em bé, cứ luôn bên cậu lo từng li từng tí, do sợ cậu ra đường ngây thơ thì lỡ bị người ta bắt mất, làm cậu vô cùng ngán ngẩm và bất lực.

"Mình bỗng có chút bất an..." Cậu thở dài

Vài giờ sau đó, Boboiboy đến rất đúng giờ, dưới gốc cây phong, chàng trai nọ đứng nghịch điện thoại đột nhiên nghe tiếng bước chân liền cất điện thoại vào, rồi nhìn cô nàng trước mặt đang xách theo nhiều thứ kì quặc. Cô đặt đồ xuống rồi chống hai tay ngay hông thở phào, cười cười nham hiểm lắm khiến cậu rùng cả mình.

"Gì vậy Yaya? Giống tỏ tình ai vậy?" Cậu mồm mắt không thể khép mà nhìn cái đống nến được đốt sẵn rồi xếp hình trái tim nồng cháy lãng mạn không khác gì tỏ tình kia.

"Gặp người tình thì phải lãng mạng chứ!" Yaya vẻ vui lắm, còn đặt thêm bó hoa hồng vào trung tâm cái trái tim nến kia.

"Lại đây lại đây, cậu đứng ở trong này sau đó đọc như này..." Cô kéo cậu đứng vào trung tâm rồi thì thầm vào tai cậu cái gì đó, song, chắc chắn rằng cậu đã nhớ hết rồi, cô vội chạy ra nấp sau bụi cây đằng xa mà âm thầm quan sát

Boboiboy bên này lẩm bẩm câu mà Yaya vừa bảo cậu đọc:

"Tiền duyên kiếp trước ông Tơ bà Nguyệt se cùng tôi nơi nào hãy đến bên tôi...khắp chốn nhân gian khó gặp, kẻ âm người dương khó có gặp nhau nay tôi thành tâm muốn gặp xin hãy xuất hiện..."

Gió đột nhiên thổi mạnh khiến cho nến phất cháy mạnh hơn, liền bén vào góc áo cậu mà cháy làm cậu hoảng hốt mà phủi phủi dập tắt, lửa mỗi lúc càng lớn bao vây lấy cậu, cậu có chút kinh hãi liền nhìn qua Yaya.

Cô nàng ra dấu hiệu đừng rời khỏi cái chỗ nến đó, lúc trước cô có nói rằng đang làm lễ thì tuyệt đối không ra khỏi cái vòng nến đó nếu không họ sẽ theo ta mãi. Boboiboy cắn răng đứng ngây người ra đó chờ nến tự tắt.

Bỗng nhiên cậu cảm giác mình đang được ai đó xoa xoa đầu khiến cậu sởn hết cả tóc gáy. Bên tai truyền đến một giọng trầm mang cái lạnh lẽo vô hình: "Em...lâu rồi không gặp, tình yêu~ ".

"AHHHHH!?" Cậu hét toáng lên, bên cạnh không có ai nhưng lại có giọng nói kề cạnh làm cậu hoảng sợ tột cùng, mạnh mồm bảo không sợ thôi chứ gặp mấy chuyện rợn người như này thì có khi cậu ngất luôn chứ đùa.

Cậu vội chạy ra khỏi đó, chân bường chạy đá đổ vài cây nến khiến nó tắt ngỏm đi. Yaya hối hả chạy ra với vẻ mặt tái nhợt, cô ôm lấy cậu trấn an, sau đấy thì chạy lại dập tắt những cây nến còn sót lại, hoa cũng bị đạp đến nát bấy.

"Bình tĩnh nào Boi-chan, không sao đâu, không sao đâu!" Yaya xoa tấm lưng run rẩy của cậu, cô ngoài trông thì ổn nhưng thực chất còn hoảng hơn cả Boboiboy, vì cô là người thấy rõ ràng nhất sự việc mà...

Dáng người cao gầy, khuôn mặt không rõ ràng ẩn hiện dưới mái tóc nâu đen với một cọng trắng, hắn ôn nhu xoa đầu Boboiboy, nhưng cánh tay hắn thì lại tái nhợt như giấy và còn những đường gân đen nổi lên trông thật ghê rợn.

Hắn đã nhìn Yaya và nở một nụ cười méo mó, nó thật man rợ và đầy ẩn ý đáng sợ, có lẽ đời này cô sẽ không bao giờ quên cái cảnh tượng đó...

"V..về thôi Boi-chan, mọi chuyện sẽ ổn mà!" Cậu cùng Yaya trở về trong sự sợ hãi ấy

"Có lẽ quên gì đó rồi nhỉ?"

End #1

[ThunderBoi] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ