"haizz nếu tôi biết cậu hoseok đây tốt bụng như vậy đã sớm cho cậu tới lui, chứ để kim amie ở nhà cứ nhìn hình chụp chung của cả hai mà trốn trong phòng khóc nức nở mà tội."
thoáng qua hoseok có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm vui khó tả, anh nhìn em, mỉm cười.
"mẹ!!! đừng nói mà!!!"
kim amie xấu hổ nói nhỏ, mẹ liền nhướn mày.
"thế tôi có nói oan cho chị không?"
"à sẵn tiện, tôi giao con tôi lại cho cậu, nhiều tháng qua được eunhee tận tình thông báo tôi cũng đã rõ con người cậu, nhỏ kim amie này ở nhà, mang thai mà suốt ngày đi đứng cẩu thả, không chút cẩn thận, nếu được thì tôi mong cậu chấn chỉnh lại cái thói này của nó, thành thật cảm ơn."
jung hoseok hạnh phúc, tinh thần như được vực dậy so với những ngày tháng trước đây, khi được bà ấy giao cho nhiệm vụ chăm sóc kim amie, trái tim anh đã nhộn nhịp cả lên, đôi mắt không giấu được ý cười.
"bác gái, con thật sự cảm ơn bác vì đã tin tưởng con, hiện tại con đã có nghề nghiệp ổn định, dù không phải chức quyền quá cao, con chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng với mức lương đều đặn ấy con tự tin sẽ chăm sóc cho kim amie, lo lắng được cho em một cuộc sống an nhàn."
"sau khi em ấy sinh xong, nhất định sẽ có một cái đám cưới, con nhất định không để em ấy cảm thấy thiệt thòi."
kim amie cảm động, trong lòng vui đến không thể tả, nhưng vẫn nói:
"em không cần đám cưới.."
"không, anh nhất định phải làm đám cưới, em mặc áo cô dâu một lần trong đời, để em chịu đựng suốt sáu tháng qua là đã bất công với em lắm rồi."
mẹ amie nhìn cảnh tượng trước mắt, không giấu được hạnh phúc, nước mắt bà không làm chủ được, rơi xuống vài giọt, bà đã luôn mong con gái mình sẽ hạnh phúc, đứa con gái bé bỏng mềm mỏng của bà.
bên ngoài thì thản nhiên, nhưng bà rất lo lắng về sau này khi con gái bà trở thành một người mẹ đơn thân, giống như bà khi xưa..
bà bị lừa dối, một người đàn ông đã có gia đình lừa dối bà, sau khi bà mang thai kim amie, ông ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến, ông ta mặc kệ tất cả, thản nhiên nhìn bà bị người của vợ ông ta kéo đến rồi đánh đập.
dẫu cho bà cũng yêu ông ta bằng cả tim gan..
rồi bà bị chỉ trích, chị chửi rủa, vì bà là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, bà là mẹ đơn thân, mặc dù bà bị lừa, bà không hề có lỗi.
bà không muốn kim amie đi vào vết xe đổ của mình.
rất may mắn, jung hoseok là một người ấm áp, có trách nhiệm, khác xa với ba ruột của kim amie ngày trước.
"mẹ.."
"không có gì, bụi bay vào mắt thôi!"
nói xong, bà vội đưa tay lên lau nước mắt, bà không muốn amie nhìn thấy bà yếu đuối, bà sợ amie sẽ không nỡ ra đi.
kim amie đi đến nhẹ nhàng ôm lấy bà, như là hiểu được tâm trạng.
jung hoseok ngàn lần vẫn thấy biết ơn và có lỗi, biết ơn vì bà đã tin tưởng mà giao amie cho anh, có lỗi vì đột nhiên lại đem kim amie đi khỏi bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Cùng || Hoseok
Fiksi Penggemarsau cùng, những người xứng đáng được hạnh phúc, rốt cuộc cũng đã hạnh phúc.. Warning: có cảnh 18+