winter and the memories.

2.3K 151 5
                                    

"Về đến nhà thì nhắn báo một tiếng cho bọn này yên tâm đấy nhé."

Soonyoung gật gật đầu thay cho câu trả lời, thậm chí đầu còn chẳng thèm xoay lại, mà nhìn vành tai anh từ phía sau đã đỏ rực rồi dù từ đầu tiệc đến lúc anh ra về anh chỉ uống có bốn ly rượu đầy. Nhìn bóng lưng Soonyoung chao đảo một mình khuất dần trong bóng tối, Seungcheol chỉ khẽ lắc đầu và thở dài.

Soonyoung bước lên xe buýt lúc tám giờ ba mươi, có lẽ là tuyến xe chạy cuối cùng trong ngày. Anh đưa thẻ vào quẹt ngang máy thanh toán tiền tự động ngay bên cạnh ghế lái của tài xế, rồi chậm rãi ngồi đại xuống một ghế trống trên xe. Vốn dĩ chuyến xe anh đi khi ấy, ngoài anh và bác tài ra cũng không còn ai khác.

Soonyoung rút điện thoại ra, ánh sáng xanh bật lên đột ngột khiến anh nhíu mày. Anh nhắn vội cho Seungcheol vài câu, em lên xe buýt rồi, sợ về đến nhà ngủ quên nên nhắn cho anh biết trước. Soonyoung tựa đầu vào cửa kính, cảnh đường phố về đêm tối mịt mù leo lắt ánh vàng âm ấm trôi qua trước mắt anh, đều đều và chậm rãi tựa như một thước phim cũ. Một thước phim tối màu và chất chồng đầy kỷ niệm.

Trời độ này đã bắt đầu vào đông, anh khép hờ mắt nhìn lên bảng điều khiển điều hoà trên xe, hẳn là để đến hai mươi sáu độ rồi mà bàn tay trần anh nhét sâu trong túi áo măng tô vẫn lạnh tái tê. Men rượu tây độ mạnh lắng đọng được một thời gian rồi bắt đầu bộc phát tác dụng của nó, khuấy đảo ruột gan anh nóng rát hực lên như có lửa hơ vào. Anh mệt mỏi ngửa đầu ấn sát lên đệm ghế, trong lòng thầm thất vọng một chút vì tửu lượng mình thấp quá, uống có bốn ly đã không chịu nổi rồi. Nếu như lúc này là thời điểm bảy năm về trước, có lẽ anh đã chẳng phải về sớm trong sự lo lắng của rất nhiều bạn bè ở lại rồi.

Nếu như là hơn mười năm về trước, Soonyoung chắc mẩm rằng chỉ cần vừa hết ly thứ hai, bên tai anh đã nghe một câu cằn nhằn, uống không được mà cứ ham, mặt đỏ lên hết rồi kìa.

Chừng hai ba năm đổ lại đây, Soonyoung bắt đầu thay đổi một vài thói quen. Con xe ô tô nhỏ trong ga-ra nhà anh đã nằm yên lặng trong tấm bạc bọc xe được gần hai năm nay, miếng dán ghi ngày hạn bảo dưỡng xe từ năm ngoái vẫn còn trên kính trước mà anh còn không hay biết. Anh bỏ rơi nó, anh chuyển sang đi xe buýt. Đi làm, đi gặp bạn bè, đi gặp đối tác, anh luôn chọn xe buýt. Dù đã từng có người cho rằng việc không đi xe riêng có thể khiến đối tác hạ thấp cái nhìn dành cho anh, anh vẫn không có vẻ gì là để tâm cho lắm. Soonyoung tìm được niềm vui nhỏ bé khi ngồi một mình một góc trên xe, lúc sáng sớm đi làm và khi về nhà tối muộn, nhìn ngắm cảnh vật bị kéo đi trước mắt. Vì ai biết được thâm tâm anh cho rằng những điều anh chưa buông bỏ được rồi một ngày nào đó cũng bị kéo trôi đi giống như cảnh vật bên đường anh thường thấy.

Soonyoung khịt mũi, mi mắt mỏi mệt khép lại. Ước gì chuyến xe này cứ lăn bánh mãi mãi không dừng lại, anh lười biếng suy nghĩ. Cuộc đời Soonyoung bây giờ chỉ còn là một chuỗi những ngày lặp đi lặp lại, vô nghĩa đến nhàm chán. Đêm nay về đến nhà, anh sẽ lại đối diện với khoảng không đen đặc, một mình, buồn tủi, và cô đơn.

Từ bao giờ mà anh lại thấy buồn đến thế?

-
-












soonhoon | bao giờ mùa đông ngừng nhắc anh thương em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ