Chap 4

3.7K 219 24
                                    

   "Chát" Một tiếng động chói tai, Bright đã tát Kanya...một vết hằn đỏ rực in trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

   "Anh..." Không nói nên lời, cho dù trước nay cô có làm gì anh cũng không hề đánh cô thế mà hôm nay không nhân nhượng mà xuống tay như vậy?

   "Cô bị điên sao, ai cho cô đăng cái bài báo đấy lên cơ chứ, nếu Win nhìn thấy rồi hiểu nhầm thì sao, cô có biết dùng não để suy nghĩ không vậy hả?"

   "..."

   "Cút ra ngoài"

   Bright thật sự đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy mặt Win, nhớ muốn chết rồi, chỉ có vài tấm ảnh trong điện thoại, mùi hương trong mỗi chiếc áo còn sót lại, đêm nào Bright cũng phải ôm những cái áo đó mới ngủ được. .Dạo này, thật sự quá mệt mỏi rồi, Bright muốn trở lại những ngày yên bình về nhà ăn cơm với Win, đi dạo phố hay là ngồi xem phim chung, nó đơn giản mà sao giờ xa vời quá.

________________________

   Win mở mắt thì thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, cơ thể còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhớ lại đêm hôm qua thì biết là do dầm mưa nên chắc cũng ốm mất rồi.

   "Chào cậu"

   "Anh là ai vậy, sao tôi lại ở đây?" Win hỏi

"Tôi là Nani, hôm qua đi qua công viên thấy anh đang dầm mưa, đột nhiên ngất mà anh cũng không nói số nhà nên tôi đưa anh về nhà tôi." Nani kể.

   "À..cảm ơn anh"

   "Không có gì, vậy chúng ta làm quen được chứ"

   "Đương nhiên là được rồi"

   Sau đó, Win bắt taxi về nhà của mình.

   Đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng rất hay, cậu sẽ tự tạo công ty của riêng mình rồi lấy danh nghĩa đó quay về đối mặt với Bright. Trước đây, cậu từng làm việc trong văn phòng, Bright cũng đã chỉ cho cậu vài mẹo để làm ăn dễ dàng.

Sau 2 tháng

   Win thật sự đã thành giám đốc của một tập đoàn, với việc thức đêm dậy sớm. Làm việc hết mình, Win cũng không biết động lực đâu ra để cậu làm hăng say đến thế. Có thể lúc vùi mình vào đống tài liệu có thể khiến cho cậu dừng thời gian nghĩ đến Bright. Có vài lần vì làm việc quá sức mà cậu đã ngất đi, hành trình vô cùng gian nan và mệt nhọc. Cậu cũng đã quen được rất nhiều người bạn mới. Cậu còn biết được rằng Nani cũng là một thiếu gia nhà giàu, rất có điều kiện ở mảnh đất này.

________________________

   Ở bên Bright, Bright thật sự đã rất cố gắng nhưng không thể nào cứu vãn được tình hình của công ty. Win cũng không ở bên cạnh, động lực duy nhất cũng chẳng còn. Bright gần như sụp đổ tới nơi rồi.

   "Chủ tịch" Cô thư ký bước vào.

   "Nói đi"

   "Có một công ty nói là sẽ giúp đỡ cho chúng ta nhưng điều kiện là phải giao ra 50% cổ phần của công ty"

   "Cô nói thật chứ?"

   "Dạ là thật"

   "Đi ra ngoài để tôi suy nghĩ"

   Công ty nào lại muốn cứu giúp Bright trong hoàn cảnh thế này, đòi 50% cổ phần, Bright không thể giao 50% cổ phần cho người không quen biết được, nhưng hết cách rồi...Bright còn phải có tiền đi tìm Win nữa chứ.

   Bright đi về nhà, mà căn biệt thự này đối với Bright chỉ là nơi đặt lưng ngủ, chứ cũng chẳng phải là nhà hay gia đình. Không khí của nó ngày càng tệ đi khi Win đi khỏi, người hầu thì không dám ho he, còn Bright thì lúc nào cũng ảm đạm, đi vào nhà cảm thấy vô cùng khó thở. Bright nhận được tin có cô người hầu mới vào, ai quan tâm làm gì cơ chứ.

   "Anh Bright~~" Là giọng của Kanya.

   "Cô đang làm gì ở đây?" Bright nhíu mày.

   Còn đang tính chờ lời giải thích thì nghe thấy tiếng hét phát ra từ chỗ giặt đồ.

   "Cậu chủ, không xong rồi, tất cả quần áo của Win đều bị cho vào máy giặt hết rồi ạ?" Người hầu nói với giọng gấp gáp và run sợ, bình thường Bright đã cấm mọi người làm vậy để giữ lại mùi hương của Win thế mà có người dám đem nó đi giặt, kẻ nào to gan vậy cơ chứ?

   "..Ai làm"

   "Em làm đó, em thấy phòng anh toàn quần áo cũ, nhìn còn hơi lộn xộn nên em mang đi giặt đó ạ." Kanya tưởng mình sẽ được Bright chú ý hơn vì đảm đang hay gì đó.

   "Chát" Bright chịu hết nổi rồi, đó là thứ cuối cùng Win để lại mà cô ta dám làm thế, không biết lễ độ là gì.

   "B....Bright...anh sao vậy" Kanya bất ngờ vì Bright lại tát mình mạnh tay như thế khiến cô ngã xuống mặt đất, ánh mắt của anh lúc đấy cũng rất đáng sợ..

   "Đuổi cô ta ra khỏi đây, không bao giờ cho bước chân vào căn nhà này nữa, biến đi cho khuất mắt tôi" Giọng của Bright chắc như đanh thép khiến ai cũng run sợ mà nghe theo.

   "Bright...Nghe em nói....Em thật sự không biết mà.....Bright....Bright"

   Mặc kể Kanya la hét thế nào, Bright vẫn chỉ im lặng.



(BrightWin) Tình yêu của tôi là số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ