Ngoại truyện 2

1.4K 62 2
                                    

"Cậu chủ, muộn lắm rồi, cậu mau dậy đi ạ" Người hầu nói đến lần thứ 3 trong phòng vẫn không có tiếng động gì.

"Ông chủ gọi cậu nhiều lần lắm rồi, mau dậy đi ạ" Người hầu đứng ngoài mà bồn chồn không thôi, có khi cô sẽ bị ăn chửi mất.

"Mau dậy" Giọng nói uy nghiêm của vị chủ tịch và tiếng mở cửa vang lên.

____________________________________

"Á, các cô làm gì vậy"

"Ủa, sao phải mặc cái này?"

"Ủa, sao nhìn chân tôi ngắn vậy?"

"Lại còn phải nhuộm lại màu tóc nữa á?"

"Cứu, ai đó làm ơn cứu tôi đi"

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

_______________________________________

"Con la hét cái gì, người ta chỉ giúp con chọn và sửa đồ thôi mà cũng la om sòm lên rồi chửi mắng người ta?"

"Ây, giờ ba nhìn con có giống con người hay không cơ chứ, hỏng hết sờ tai ngầu lòi của con rồi." Nani bất lực với cuộc đời.

"Nay có khách tới chơi, là một cổ đông lớn của công ty ta, con phải ăn nói cẩn thận đấy."

"Sao lại bảo con đi cơ chứ, mất hết thời gian đi bar rồi"

"Bữa ăn này cần mang theo người nhà, mẹ con bận, con không đi thì chó nó đi à?"

"Ừ, cũng đúng đó chứ ạ..."

"..."

"Áaa, bố đừng đuổi nữa, cứu, đừng đánhhhh"

"Cô kia, nhìn cái gì mà nhìn, cạp đầu giờ, cứuuuuu"

_______________________________________________

Cuối cùng thì Nani và bố anh cũng đã đến nơi. Khi bước tới điểm hẹn thì đã thấy đối tác ngồi ở đó. Bố của Nani liền tiến lại và chào hỏi, ông ấy cũng rất sẵn sàng đáp lời. Nani như bù nhìn, anh sử dụng phép thuật en chen tít biến mất khỏi đây.

Khi lẻn ra ngoài của hành lang nhà hàng, đi theo con đường thẳng là dẫn tới ban công. Nani lần theo, đi tới gần cuối con đường thì nghe thấy tiếng nói nho nhỏ từ gian phòng bên trong. Tuy biết là xông vào thì không có ý tứ chút nào, những anh vẫn muốn, nghe giọng hay thật.

Đi vào bên trong thì thấy một chàng trai đang chăm chú vẽ trang, lâu lâu còn lẩm bẩm xem phải tô màu nào mới hợp lí. Nani tiến tới sau lưng chàng trai đó, có lẽ do quá tập trung nên cậu ta không biết có người sau lưng mình.

"Ở đây tô màu đỏ thì hợp hơn này"

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế....à mà khoan..." Dew chầm chậm quay đầu lại.

"...."

"Áaa. anh là ai, anh làm gì ở đây, tôi đóng cửa rồi cơ mà"

"Đã đóng đâu, vì tò mò nên đi vô thôi" Cậu nhóc này, quay mặt lại đẹp thật đấy.

"....Sao tôi lại có thể đãng trí như vậy?"

"Thôi tôi đi"

"Ây khoan, ở lại giúp tôi nốt bức tranh, rồi anh đi cũng được"

"Tôi phải ở lại á?"

"Không được saoo?"

"Ầy ầy được được, chúng ta tiếp tục" Nhìn mặt đó thật sự không thể từ chối được mà.

Nhưng Nani đâu biết, khi anh đang cố gắng chọn màu, đôi môi kia đã nhếch cao lên.

Sau đó Nani mới biết, Dew là con của vị đối tác kia, gia thế cũng gọi là ổn đó chứ. Vì hay làm việc chung nên Dew hay sang nhà Nani chơi, mà thật ra chẳng có cũng sang, bố Nani cũng rất quý cậu. Ông nói rằng: Vì cậu hay đến chơi nên Nani đã không còn dậy muộn, không còn đi ra ngoài nhiều nữa, có khi còn ngồi ở nhà để chọn màu vẽ, lạ thật đấy.

Vì nhiều lần gặp nhau và tính cách ăn ý, chẳng bao lâu họ cũng đã bên nhau, tuy thời gian tìm hiểu không quá dài nhưng đã gây cho cả 2 ấn tượng vô cùng sâu sắc về tình yêu.

___________________________________________

Rồi đến một ngày.

"Dew nè, làm sao mà em lại thích anh vậy?" 

"Thật ra...em thích anh lâu rồi"

"Hảa?"

"Có lần em thấy anh đi chơi, đi qua một em bé bị ngã, anh không bỏ đi và bước xuống để giúp đỡ, em đã vẽ lại bức tranh ấy luôn đó" Dew ôm Nani vào lòng.

"...Thế sao em làm như không quen anh vậy?" Nani ngẩng đầu lên.

"Đâu có, hôm đấy em thừa biết là anh tới. Anh không biết đâu, lần đó em đã phải thuê cả 1 căn phòng chỉ để chờ anh tới, còn cố nói to hơn nữa chứ, nghĩ lại thấy mình vô liêm sỉ thật. Nhưng vì anh thì nó xứng đáng."

"Lưu manh"

"Lưu manh thì cũng là chồng anh"

___________________________________________

Cậu nhóc ngày đó, sau này đã thành con nuôi của 2 người.


(BrightWin) Tình yêu của tôi là số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ