Chap 2

5.1K 303 33
                                    

   Bright nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy tệp tài liệu rơi, vì màu đại trà nên không biết là của ai, ai mà lại lên phòng làm việc không xin phép như vậy chứ. Lấy điện thoại gọi cho Thư ký.

   "Lúc nãy ai lên phòng của tôi vậy" Bright nói với giọng có vẻ hơi lo lắng, đừng như anh nghĩ chứ.

   "À, chắc là Win đó ạ, lúc nãy tôi vừa thấy cậu ấy chạy qua chỗ tôi xong, nhìn mặt có vẻ rất gấp gáp làm việc gì đó đấy ạ" Cô thư ký trân thành trả lời.

   Bright thấy toang thật rồi, không lẽ Win vừa nghe được chuyện lúc nãy sao? Tính tắt máy nhanh để chạy đi tìm Win thì lại nghe cô Thư ký nói.

   "Không xong rồi, có người báo với tôi rằng ngài Win đang bị xe tông trúng ở đường lớn ngoài sảnh, ngài mau xuống đi ạ" Giọng nói ngày càng run rẩy và gấp gáp.

   Bright liền chạy nhanh hết sức để xuống dưới sảnh, bỏ lại cô gái đang ở trong phòng....

   "Ai đó mau gọi cấp cứu đi"

   "Tôi gọi rồi, chờ chút đi"

   "Cậu ấy bị thương nặng quá"

   Cuộc trò chuyện hỗn loạn hơn bao giờ hết, Bright chạy xuống nhìn thấy cảnh này thì toàn thân bất động, cảm thấy bản thân không thể đứng vững nổi nữa, cố gắng từng bước nặng nề đến bên cơ thể đầy máu.

   "Win à, tỉnh dậy nghe anh nói được không, đừng ngủ mà, Win..." Bright cảm thấy Win đang nằm trong lòng mình nhưng không cảm nhận được, có lẽ Win đang ở nơi nào khác rồi chăng. Đừng mà, dậy đi, Win ơi...

   "Dậy đi mà, anh dẫn em đi mua món bánh em thích được không?"

   Cuối cùng xe cứu thương cũng đã tới. Sau 3 tiếng dai dẳng trong phòng mổ.

   "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, có lẽ phải nghỉ ngơi để dưỡng sức khỏe mới được"

   "Cảm ơn" Bright hiện tại đang rất cảm kích, Win ổn rồi kìa.

   Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc vào khoang mũi, đôi mắt nặng trĩu để mở ra, ra là đang ở trên giường bệnh. Nhớ lại một chút kí ức trước khi bị xe tông. Nước mắt lại rơi nữa rồi. Win nhìn xung quanh thấy không có ai, Bright thật sự vô tình đến thế ư?.

   "Win à"

   ".." Cậu mong chờ cái gì chứ. Không phải Bright.

   "Em ổn chứ" Mew nhẹ nhàng nói và tiến lại chỗ giường bệnh.

   "Em có thèm gì không để anh đi mua?" Gulf chứ còn ai nữa.

   "Dạ em không sao" Chỉ có tim em đang rất đau thôi.

   "Sao lại bị xe đụng trúng vậy chứ, may mà em tỉnh lại nhanh, mà thằng Bright đâu rồi sao không thấy?" Gulf nói mà như sắp đánh người tới nơi rồi.

   "Hai anh....giúp em một việc được chứ"

   "Sao vậy, trông mặt em có vẻ rất nghiêm túc đó"

   "Em muốn ra nước ngoài sống một thời gian" Giờ em muốn chạy đi đâu đó thật xa, không muốn nhận thêm bất kì đau thương nào nữa...

   "Sao vậy Win" Mew lo lắng nói.

   "Không có gì đâu ạ, 2 anh cứ làm cho em vé máy bay gấp vào đêm nay là được, nếu hai anh thương em làm ơn đừng nói với Bright giùm em được không ạ?"

   "Sao vậy, kể anh nghe đi nào?"

   "..."

   "Em thật sự không muốn kể sao"

   "..."

   "Thôi được rồi, anh sẽ làm cho, nhưng sau khi sang đó phải nói lý do cho bọn anh đó" Mew nói.

   "Cảm ơn anh" MewGulf vẫn luôn thương cậu như vậy.

   Bright sau khi chăm sóc Win cả đêm, cơ thể liền trông tiều tuy đi, anh về nhà để tắm rửa và mang đồ ăn sáng lên cho Win mà ai ngờ vừa vào đến phòng bệnh liền không thấy Win đâu, gọi đến mức khàn giọng vẫn không thấy người đâu. Bright liền tức tốc chạy đến chỗ của y tá.

   "Tôi không biết thưa ngài"

   "Các cô làm gì vậy hả, trông nom bệnh nhân mà cũng làm mất tích, còn có ý thức làm việc hay không?" Bright gần như hét lên vì lo lắng.

   Đột nhiên, tiếng bước chân của giày cao gót vang vọng trong hành lang làm thu hút sự chú ý của mọi người.

   "Anh Bright" là Kanya, và cũng chính là cô gái đã ở phòng làm việc của Bright hôm qua.

   "Cô đến đây làm gì, gây chuyện chưa đủ sao, cút đi" Bright bực bội nói.

   "Anh, em đùa chút thôi mà..." Kanya nắm chặt lòng bàn tay khiến cho máu tay ghim vào da thịt gần như chảy máu, cô ta và Win có gì không bằng nhau mà anh lúc nào cũng chỉ có Win, Win, Win, cô ở bên anh lâu như vậy, thật sự không xứng sao?

   "Đùa cái đ** gì" Bright tức đến mức chửi tục rồi bước chân bỏ đi.

   Để cho Kanya đứng đó một mình với vài người y tá vẫn đang mải miết làm việc.

(BrightWin) Tình yêu của tôi là số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ