Lisa lấp ló sau tấm màn, trước kia chẳng phải luôn là thư ký của Chủ tịch xuất hiện trong lễ kỷ niệm sao, chính là cái anh chàng trông khá đẹp trai ấy, sao hôm nay Chủ tịch lại đích thân đến thế.
Ôi chà, mặt trời mọc từ hướng tây sao, xem ra, lễ kỷ niệm lần này hoành tráng như vậy hoàn toàn là vì sự xuất hiện của vị Chủ tịch này.
Không biết vì sao, Lisa cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như năm xưa hoàng đế mặc thường phục vi hành.
Nói là vi hành, nhưng những quan viên bên dưới đã sớm nhận được thông báo, lập tức lôi những tên ăn mày đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, đứng ở ven đường giả làm dân thường, nâng cao bộ mặt phố phường, lấy lòng hoàng đế.
Rốt cuộc người chịu khổ vẫn là lũ sinh viên tội nghiệp các cô và những dân thường ngày xưa.
Theo tiếng vỗ tay của toàn thể sinh viên, sau tiếng bước chân trầm ổn, một âm thanh rõ ràng truyền đến, ở trong hậu trường còn nghe rõ hơn so với khán phòng, thậm chí là giọng nói chưa trải qua ống thu cũng rất rõ ràng
"Chào các bạn sinh viên, tôi tên là Park Jimin."
Ôi chao!
Lisa nhướng mày.
Giọng nói cũng không tệ..
Lisa ngồi đó chơi điện thoại, lại nhìn nơi này, ngắm nơi kia, thấy mấy cô nàng bên câu lạc bộ văn nghệ ở trong hậu trường đang tựa lên khung cửa lén lút nhìn lên sân khấu, luôn miệng xuýt xoa "Đẹp trai quá, đẹp trai quá!"
Ngài chủ tịch tiếp tục nói, "Hôm nay, tôi rất may mắn khi mới được Tổng biên tập của nhà xuất bản lớn nhất thành phố - anh Jeon Jungkook."
Lisa nhướng đuôi mắt, chân mày cong thành một vòng cung rất đáng yêu, cô bắt đầu nhàm chán đến nỗi phải chơi trò 2048 trên điện thoại, nghe thấy chủ tịch nói có mời tới một vị khách quý, cô bất giác tặc lưỡi, nhân tiện lắc đầu không nói gì.
Bản thân ngài Chủ tịch đã là khách mời rồi, còn dắt theo một người nữa, đúng là danh chính ngôn thuận dắt theo cả dòng họ!
Sau mười phút nói lan man, Lisa dùng đầu ngón chân nghe cũng biết vị Chủ tịch này tuyệt đối đang lải nhải theo bản thảo nào đấy, chẳng có tí thật lòng nào, vậy mà mấy cô bên câu lạc bộ văn nghệ lại cứ nhìn chằm chằm, tưởng mặt trai đẹp là một quyển sách à!
Nhưng dù sao cũng đã khơi dậy được sự tò mò của Lisa.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã nửa tiếng đồng hồ, người ở hậu trường càng lúc càng ít.
Sau khi nhóm trưởng câu lạc bộ hùng biện Mona hoàn thành bài diễn thuyết, thêm một màn biểu diễn văn nghệ nữa thì đến lượt Lisa lên sân khấu.
Mặc dù trong lòng không vui, nhưng những gì ngoài mặt nên làm thì vẫn phải hoàn thành, Lisa nhìn bóng mình trong gương, miễn cưỡng nhếch miệng cười, đứng dậy đi về phía cửa hậu trường, nhìn thấy các cô gái của câu lạc bộ văn nghệ đang múa nhiệt tình bên ngoài, LaLisa hắng giọng.
"Sau đây xin ngài Chủ tịch Park trao giấy chứng nhận cho Đại biểu sinh viên xuất sắc - em LaLisa." Người dẫn chương trình vừa dứt lời, nhạc trao giải lập tức vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taelice I Một Đời Hoa Nở
Fanfic"Hứa với em một đời hoa nở, Trao cho anh một kiếp ấm êm." Lưu ý: Truyện chuyển ver chưa đươc sự cho phép của tác giả _ Mik cũng sửa lỗi chính tả, beta lại nên truyện cx là đứa con tinh thần của mình, dù là con nuôi không phải con ruột. Mong các bạn...