Chương 8 : Mất tích
Đám Rosie vội vã trở về trước khi ký túc xá đóng cổng.
Vừa đến phòng, thấy cửa đang khóa, đèn trong phòng cũng không bật, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, cứ tưởng đã về rồi, không ngờ cô không hề ở trong phòng.
Trước giờ Lisa rất ít khi như thế, qua đêm không về lại bặt vô âm tín.
Lisa đâu biết được sóng điện thoại ở ký túc xá của giáo viên không hề ổn định, lúc có lúc không, thành ra tin nhắn cho đám bạn cùng phòng không hề được gửi đi, trong khi tin nhắn gửi cho Taehyung lại qua vèo vèo.
Cho nên, đối với những người bạn cùng phòng, Lisa hoàn toàn mất liên lạc.
Mặc dù có hơi lo lắng, nhưng Rosie nhớ ra Lisa đi đến nhà bà ngoại, có lẽ lâu rồi không gặp nên bà đã giữ cô ở lại một đêm không cho về
Cả bọn cứ thể tắm rửa rồi đi ngủ, chỉ là trong lòng Rosie vẫn còn chút vướng mắc, bởi vì lo lắng cho Lisa mà cả đêm không ngủ được, sáng tinh mơ đã gọi điện thoại cho cô, nào ngờ chẳng có ai bắt máy.
"Cậu đã gọi chưa?"
Rosie hỏi Jisoo, tay gom mấy quyển sách tiếng Anh giúp Lisa, sợ lát nữa Lisa từ nhà ngoại đến thẳng lớp luôn sẽ không có sách học.
"Gọi rồi, gọi cả mấy chục cuộc rồi!"
Rosie bắt đầu thấy lo.
"Tớ cũng gửi mười mấy tin nhắn mà không thấy trả lời." Sắc mặt Rosie nghiêm trọng hơn.
Jennie lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Lisa, nhưng từ mấy phút trước thì đã không còn nghe thấy tiếng "tút tút" nữa mà thay luôn bằng giọng thông báo lạnh lẽo từ nhà mạng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Rosie cầm theo sách của Lisa , xoay người ra cửa nói:
"Thế này đi, cũng may là tối qua cậu ấy gửi tin nhắn rồi, chắc sáng nay ngủ quên thôi, nếu như tối nay mà vẫn không thấy tin tức gì thì chúng ta sẽ đi tìm giáo viên phụ trách." Ba người đến phòng học, còn chưa bước vào đã giật mình, đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.
Lần này, cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là đông như kiến cỏ.
Thật là hoành tráng, huyên náo cử như họp fan vậy.
Không chỉ hai trăm chỗ ngồi trong phòng học đã chật kín, mà ngay cả trên bậc thang cũng có sinh viên đủ các năm của trường.
Nhìn thoáng qua thì sinh viên nữ trang điểm lộng lẫy chiếm đa số, thế nhưng những sinh viên nam sáng láng đẹp trai cũng không ít.
"Chúa ơi, sao nhìn giống hội chợ triển lãm thế!? " Jisoo kinh ngạc ôm đống sách trước ngực.
Jennie đang cầm quyển sách tiếng Anh cũng gật đầu, nhìn từ xa chỉ thấy những cái đầu nhốn nháo lộn xộn, cứ như là gom thành đoàn du lịch để đến đây học, chỉ thiếu mỗi hướng dẫn viên du lịch đứng ở cửa vẫy cờ đỏ mà thôi
"Bọn mình không vào nhầm phòng đấy chứ? Tiết này là môn tiếng Anh...cái môn mà tỷ lệ sinh viên đi học ít nhất của trường này đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Taelice I Một Đời Hoa Nở
Hayran Kurgu"Hứa với em một đời hoa nở, Trao cho anh một kiếp ấm êm." Lưu ý: Truyện chuyển ver chưa đươc sự cho phép của tác giả _ Mik cũng sửa lỗi chính tả, beta lại nên truyện cx là đứa con tinh thần của mình, dù là con nuôi không phải con ruột. Mong các bạn...