Giấc mơ lặp lại

566 43 0
                                    

- " Này....khoan đã đừng đi mà "

Jisoo bật dậy trên người đầy mồ hôi. Cô đặt tay lên trán thở dài, giọng nói phát ra đầy mệt mỏi

-" Lại nữa rồi ''

Cô liếc nhìn đồng hồ đã 12h rồi. Bước xuống giường, cô vào nhà tắm 1 lúc rồi bước ra với 1 chiếc áo thun trắng. Lặng lẽ bước xuống dưới nhà, quản gia Han- người giúp việc lâu đời nhìn thấy cô vội vàng chào hỏi

- " Tiểu thư.... "

Chưa kịp nói xong đã bị Jisoo chặn lại

" Tối nay tôi không về nên dì không cần làm đồ ăn tối "

Một chiếc Lamborghini màu bạc đậu trước cổng căn biệt thự. Đó là Lisa một tiểu thư sống trong gia đình giàu có không thua kém gì Jisoo.

" Ngủ ngon chứ bạn yêu "

Nhìn gương mặt cau có đầy sát khí của Jisoo thì Lisa cũng đoán được phần nào nhưng vẫn cố tình hỏi

-" Cứ như vậy chắc tao điên lên mất "

- " Lại nữa à " Lisa hỏi Jisoo 1 câu mang phong thái ngẫu hứng

- " Ờ "

Đó không chỉ là 1 giấc mơ mà đó chính là 1 câu chuyện dài mà Jisoo từng trải qua. Trong kí ức mờ nhạt Jisoo nhớ ngày hôm đấy là 1 hôm trời mưa như vũ bão. Cô vì say nên đã ngồi ở 1 con hẻm nhỏ, người tàn tạ không chút sức lực, lúc đó cô còn chẳng biết tại sao bản thân lại như vậy, trong lúc mơ màng cô nhìn thấy 1 người con gái với mái tóc đen, dáng người thon gọn không chút mỡ thừa đang tiến về phía cô, giọng nói phát ra dịu dàng, 10 phần thì 7 phần lo lắng 3 phần ngạc nhiên.

-" Cô không sao chứ "

Jisoo im lặng, nhìn người con gái đang lấy ô của mình che cho cô

- " Tôi giúp cô gọi người nhà ra đón nhé ''

- " Cảm ơn "

Jisoo cảm ơn người con gái phía trước, lời cảm ơn duy nhất mà cô chưa từng nói với ai kể cả ba mẹ cô, giờ đây cũng chẳng hiểu tại sao lại nói với 1 người xa lạ. Giọng nói người con gái trước mặt cứ như mỗi cú đánh mạnh vào tim cô, nó đập mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô cảm nhận được người đó chạm vào cô, mỗi lần chạm đều khiến cô yên ổn. Khi có người đến đón cô thì người đó cũng phai dần theo cơn mưa, thứ duy nhất mà người đó để lại chỉ có chiếc ô trắng - thứ mà người đó dùng che cho cô. Sau hôm đó Jisoo lúc nào cũng đến con hẻm đó chờ đợi cô gái ấy quay lại, hôm nay cũng vậy, cô dừng chân tại con hẻm và nhìn xung quanh nhưng thứ cô nhận lại lúc nào cũng chỉ là sự lạnh lẽo, hơi ấm của người đó từ lâu đã k còn ở đây.

- " Tao nghĩ người đó đã quên từ lâu rồi, mày đừng cố chấp " Lisa ngồi trong xe nói vọng ra

- " Câm!!! " Jisoo quát lớn

Vài tiếng trôi qua người đó vẫn không xuất hiện, Jisoo thở dài bước lên xe.

-" Tao nghe nói ở đây có 1 quán cafe, có muốn đi không ''

- " Sao cũng được " Jisoo hờ hững trả lời

Chiếc xe lao nhanh ra khỏi con hẻm, tiến đến quán cafe Bp. Vừa tới nơi thì trời lại bắt đầu mưa.

- " Hai người dùng gì ạ "

- " 2 tách trà " Lisa ngước mắt lên tiếng

Vài phút sau, trà được mang ra, vừa cầm tách trà lên thì Jisoo như chợt nhớ ra điều gì đó

" Mùi "

" Hử " Lisa nhìn Jisoo với gương mặt khó hiểu

" Mùi trà giống của nàng ấy "

-" Thật??? "

Đặt tách trà xuống bàn nhìn Jisoo dò hỏi, Lisa bỗng nghe thấy tiếng ồn phía sau lưng liền quay lại thấy 1 cô gái tóc đen thanh mảnh đang bị 1 tên thanh niên giật tóc rồi túm cổ áo

" Mày bị mù à con kia ". Tên thanh niên hét vào mặt Jennie

- " Xin....xin lỗi anh, do anh để chân giữa đường nên tôi mới....mới " Jennie nước mắt đã trực chờ chuẩn bị rơi xuống

- " Mới con mẹ mày ". Tên đó vung tay chuẩn bị cho nàng 1 bạt tai thì Lisa xuất hiện. Cô cầm khẩu súng đập mạnh xuống bàn nhìn hắn vẻ thách thức, hắn cũng bắt đầu run sợ buông nàng ra và rời khỏi quán

" Cảm ơn cô nhiều nhé "

" Không có gì, làm việc đi ". Nhận được lời cảm ơn Lisa tự cảm thấy có chút vui vẻ

Nàng không nói gì thêm chỉ lau sạch 2 dòng nước mắt, gật đầu với Lisa rồi lướt qua, Lisa thấy nàng lướt ngang bỗng nhíu mày

-" Mùi trà " Lisa nói thầm

Lisa vội vàng quay về chỗ ngồi, từ nãy Jisoo vẫn ngồi im nhâm nhi tách trà không màng sự đời, thấy Lisa quay lại cũng không nhìn 1 cái. Lisa mặc kệ thái độ của Jisoo, cô ngồi xuống và kể lại sự việc vừa nãy cho Jisoo nghe. Jisoo như không tin vào tai mình lập tức đứng dậy tiến thẳng tới chỗ cô gái kia

-" Này "

-" Quý khách muốn dùng gì thêm ạ "

Quả thật người nàng có mùi trà thậm trí giọng nói cũng rất giống, cô vui mừng lắm chặt tay Jennie

- " Em là người đó đúng không "

-" Quý khách nói gì vậy ạ tôi không hiểu "

-" Không! Em chính là người đó không thể sai được ". Cô hét lên tay cũng vô thức siết chặt lại

- " Đau " Jennie khẽ cựa quậy tay

Lisa thấy vậy định chạy tới ngăn cản thì có 1 chiếc giày từ đâu bay ra trúng vào lưng Jisoo. Không ai khác đó chính là Rosé chủ tiệm cafe. Rosé nhìn Jisoo với ánh mắt đầy sát khí

-'' Buông cô ấy ra mau lên " Rosé giận dữ nói to, vừa ra ngoài mua chút đồ mà khi vào đã thấy người của mình bị bắt nạt rồi.

-" Jisoo bình tĩnh lại đi " Lisa cũng bước tới vỗ vai Jisoo

Jisoo biết đã làm đau người con gái phía trước nên đành buông ra, cô nhìn nàng 1 hồi thì bước ra khỏi quán. Sau khi thanh toán Lisa lên xe thở dài, nhìn qua thấy Jisoo vẫn cầm chiếc ô trắng

-" Sao mày vội vã vậy hả " Lisa phàn nàn

- " Chính là cô ấy "

-" Giờ mày định làm gì? Vội vàng như vậy định hiếp người ta luôn sao?"

Thấy Jisoo im lặng suy nghĩ, Lisa cũng chẳng hỏi thêm, lúc này Jennie cũng nhìn qua cửa sổ với vẻ mặt lo lắng, Rosé nhẹ nhàng ôm vai nàng trấn an

-" Là người đó à "

-" Tớ nghĩ là vậy, đã 5 năm rồi mà "

-" Ừm, hôm nay mưa to hãy ở lại đây đi "

- " Được "


Vì Em Mà Thay Đổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ