"MỘT LŨ SÚC VẬT VÔ DỤNG"
Âm thanh vang vọng từ căn biệt thự Lee gia. Mặc cho ông ta la hét chửi bới đám vệ sĩ, 3 người ngồi trên ghế trừ Lee Jihan đang đau đớn thì không ai có một chút biểu cảm nào. Lee Hanna chán ghét bỏ ra ngoài. Sau một lúc ông ta ngưng lại rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải đắt tiền.
"Bà kêu nó vào đây đi"
"......."
Vợ của ông Lee chưa kịp đứng dậy thì người mà ông ta vừa nhắc bước vào
"Ba kêu con"Không phải Lee Hanna, hắn mặc chiếc áo khoác dài xanh đậm, mái tóc trắng, chiếc mũ lưỡi chai đen cùng chiếc khẩu trang cùng màu che kín cả khuôn mặt, trên lông mày có một vết sẹo dài, 2 bên hông là súng và dao găm. Hắn là con nuôi của Lee Bunhan và Lee Dojud - Han Yorin
"Yorin, ba mẹ có việc cho con đây"
Không khí trong phòng khách âm u cho tới khi Han Yorin bước ra. Ánh mắt đầy sát khí nhìn vào tấm ảnh trên tay.
"Anh hai, cẩn thận đấy"
Hắn ta gật đầu với Lee Hanna ở ngoài sau đó rời điTrong lúc đó
"Đây là đâu?"Jennie nhìn trần nhà với ánh mắt mơ màng. Khắp người không chỗ nào không đau nhức. Bên cạnh nàng là Jisoo đang nắm tay nàng ngủ quên.
"Kim Jisoo khốn khiếp"
Miệng thì mắng người ta nhưng tay vẫn không lỡ rút khỏi, tay còn lại còn cố ý vén vài sợi tóc đang dính trên mặt cô lên
"Tóc cũng được chăm sóc tốt đó chứ"Đụng chạm một lúc thì cô cũng giật mình thức dậy, nắm lấy cái tay đang làm loạn trên đầu mình với gương mặt không mấy thân thiện
"Không ai được chạm vào tóc của tôi hết!!!"Jennie nhìn ra sự khó chịu khi vừa tỉnh dậy của Jisoo, 2 lông mày của cô nhíu lại như muốn chạm vào nhau. Jennie liền xụ mặt xuống, rụt tay lại
"X...Xin lỗi"Nhìn dáng vẻ ủ rũ của nàng, Jisoo thở hắt ra một hơi, nắm lại tay nàng đặt lên đỉnh đầu
"Từ giờ chỉ mình em được chạm vào tóc của tôi"Suy nghĩ một chút, cô sửa lại
"Chỉ cho phép em chạm vào tóc của chị, hứa đó"Jennie trong lòng có chút vui mừng
"Tại sao""Vì em đặc biệt nhất, cũng quan trọng nhất"
Jisoo đưa tay xoa má Jennie che đi khuôn mặt đỏ ửng của nàng, Jisoo biết nàng ngại, cô đẩy nhẹ người lên trên hôn lên môi xinh một cái.
"Chị xin lỗi"" Chị cũng biết lỗi sao?"
"Không biết, nhưng không bảo vệ được em là lỗi của chị, em tức giận cũng là lỗi của chị nên chị xin lỗi"
Suy nghĩ một hồi Jisoo nói tiếp
"Chị đã làm sai điều gì vậy?""Giải thích đi, người con gái tóc đỏ hôm qua đi cùng chị là ai?"
Jennie thật chẳng muốn vòng vo nhiều với Jisoo, nàng đi thẳng vào vấn đề chính"Đó giờ không biết người con gái tóc đỏ nào ngoài mẹ chị"
Jisoo thành thật trả lời"Hả?"
Không phải chứ, Kim Jennie bất ngờ tới nỗi không ngậm được miệng, lần đầu tiên ghen tuông nàng lại đi ghen tuông với mẹ của Jisoo, sau đó bực tức bỏ đi đến nỗi bị đánh, trời ơi giờ đây sao có lỗ cho nàng chui xuống bây giờJisoo nhìn biểu cảm của Jennie cũng đoán ra được nhưng cô không muốn vạch trần mất công nàng lại thẹn quá hoá giận, ảnh hưởng tới vết thương
"Đợi em khoẻ lại rồi tôi chọc cho em tức chết" Jisoo nghĩ ngợi chứ không dám nói ra"À...ừm...đừng bất ngờ như vậy, 2 hôm trước có việc đột xuất vì chị về Kim gia đón mẹ lên gặp em, người yêu chị mà, không thể không ra mắt"
Nói xong lại vuốt nhẹ tóc Jennie một chút, nhẹ giọng hơn
"Lúc mà chị đưa mẹ tới nhà chúng ta chỉ thấy em quay lưng chạy mất nên chưa có thời gian nói cho em""....."
"Jennie, đừng giận chị, chị không giấu em chuyện gì, đừng rời xa chị nữa"
Jennie nghe được lời giải thích ưng ý nhanh chóng gật đầu
"Không rời xa nữa, bác gái đâu rồi ạ"Jisoo bật cười
"Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, nhìn em thật sự rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn hôn thôi""Đừng có cà chớn"
"Mẹ đang ở ngoài, chị không có bảo vào vì sợ em không thích, dù sao muốn ra mắt vẫn phải hỏi ý của em"
"Đã đưa tới rồi còn hỏi ý, không phải vẫn chung nhà sao, người tới rồi, không gặp không được"
"Chung cư cũng đâu chỉ có 1 phòng, cô bé ngốc, chị không thiếu tiền"
Jennie ngẩn người. Phải rồi! Cả chung cư rộng lớn này đều của Jisoo, nàng nghèo nên nàng cũng quên mất người yêu nàng giàu nhưng nghĩ đi nghĩ lại Jisoo giờ nhìn thì yêu thích nàng như vậy nếu không may mẹ cô chê nàng không xứng thì cô có bỏ nàng không?
"Suy nghĩ gì đó"
Jennie không trả lời mà chỉ lắc đầu, Jisoo tưởng nàng còn mệt nên nhẹ nhàng xoa đầu nàng
"Muốn nghỉ ngơi hay gặp bạn bè""Bạn bè?"
"Rosé bạn em cũng đang ở ngoài, có muốn gặp không?"
"Muốn ạ"
"Được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Mà Thay Đổi
General FictionLạnh lùng khó tính thì sao? Cuối cùng cũng bị nàng thu phục. Cục súc, bạo lực thì sao? Cuối cùng vẫn bị nàng cảm hoá Ăn chơi lêu lỏng thì sao? Cuối cùng cũng bị nàng đưa vào khuôn khổ