.
"Bạn nói vậy là sao? Em là Jungkookie của bạn này" cậu run run nắm chặt tay hắn, đôi mắt vừa dừng khóc lại bắt đầu chảy nước mắt.
Kim Taehyung ngây người một lúc rồi bật cười.
"Tôi đùa thôi. Bé của tôi sao tôi quên được"
Nghe đến đây cậu liền thở phào đập vào tay hắn một cái.
"Trêu em là giỏi thôi"
"Tôi khát nước quá" hắn chẹp miệng khô khốc khẽ nhăn mặt.
"Đợi...đợi em một chút, em đi lấy nước cho bạn" Jungkook nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng.
Lúc này Taehyung mới an tĩnh nằm xuống giường bệnh tịnh tâm một lúc rồi ngẩng đầu nhìn ba Hyun.
"Ba à, cậu ấy là ai vậy?"
Ba Kim điếng hết cả người mở to mắt nhìn Taehyung. Y lo lắng đến gần giường bệnh xoa đầu con trai nhỏ nhẹ pha chút hốt hoảng hỏi.
"Con không nhớ Jungkookie sao con?"
"Con còn không biết cậu ta là ai thì làm sao nhớ được hả ba?"
Ba Kim sợ hãi nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ bình tĩnh đi đến chỗ Kim Taehyung, dùng đèn soi mắt của hắn, xong lại đo nhịp tim rồi hít một hơi sâu.
"Có lẽ là mất trí nhớ tạm thời. Khả năng hồi phục là 60%, còn tùy thuộc vào bệnh nhân và người nhà nữa. Tình trạng không nặng những vẫn phải lưu ý"
Kim Hyun thở hắt ra, lúc sau lại quay đầu dặn dò Taehyung.
"Con trai, kí ức cuối cùng của con là gì?"
"Là con đang nằm ngủ trong phòng giam ở nhà tù Hàn Quốc, đột nhiên tỉnh dậy lại thấy cậu ấy nhào vào ôm con. Chả hiểu gì cả"
"Trước đó con đã gặp thằng bé rồi mà không nhớ sao? Con đã tự giam mình trong phòng vì thằng bé đấy!"
"Không hề, con không nhớ gì về cậu ta hết ba ơi"
Ba Hyun trong lòng dậy sóng, bình thường Taehyung rất máu lạnh. Lỡ như làm cho Jungkook sợ không biết sẽ như thế nào.
Ba Kim vẫn đang lo nghĩ điều dư thừa mà không hề hay biết khi nãy cho dù không biết Jungkook là ai, hắn vẫn cứ ôn nhu mà đối đáp.
"Kim Taehyung, cái bé khi nãy ôm con!"
"Là...?" hắn vẫn đang đợi ba mình nói tiếp.
"Là người mà con rất là yêu, rất rất rất yêu luôn"
"Hả? Yêu hả? Con sao?" hắn bày ra vẻ mặt khó tin.
"Ừ!" ba Hyun gật đầu chắc nịch.
"Trước giờ đâu phải ba không biết con có bao giờ quen ai nghiên túc đâu. Giờ ba nói vậy con muốn tin cũng khó"
"Ba là ba của anh đấy, giờ đến ba anh còn không tin à?" ba Hyun cau mày nghiêm túc. Hắn thấy ba khó chịu như vậy cũng thôi đùa giỡn.
"Bây giờ con không nhớ gì hết ba à"
"Ba biết, Taehyung à, Jungkookie là bảo bối của con, con phải cố gắng nhớ lại để mà tiếp tục yêu thương thằng bé chứ con trai"
BẠN ĐANG ĐỌC
khát tình
Fanfictionkhát tình, một câu hai nghĩa. là khao khát tình thương hay là... tình dục? ──────── ©mphuong