Chương 13

320 40 0
                                    

Phác Chí Mẫn dù sao cũng là một đứa có sắc tâm nhưng không có sắc đảm*, nghe tiếng tắm rửa của Doãn Kỳ nhà người ta, một mình ở trên giường cứ lăn qua lăn lại, lúc Doãn Kỳ hỏi cậu có muốn tắm chung không, cậu lập tức sợ hãi.

*Sắc tâm vô sắc đảm (色心没色胆): Nghĩa là người đó xem mặt mũi, lòng tự trọng, tương lai của mình quan trọng hơn tềnh iu.

Sau khi hai người tắm rửa thay quần áo xong xuôi, sạch sẽ thoải mái đi ra ngoài chơi.

Thật ra đối với Mẫn Doãn kỳ mà nói, chỗ nào cũng như nhau, không quá hứng thú với bất kỳ nơi nào, nhưng Phác Chí Mẫn thì lại thích, đi dạo với ông cụ cũng có thể tán gẫu một lúc lâu.

Mẫn Doãn kỳ thích nhìn cậu cười cười nói nói như thế, mặc dù ngoài miệng lúc nào cũng than phiền cậu quá ồn ào, nhưng đến khi Chí Mẫn không còn ồn ào nữa, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy không quen.

Hai người long nhong ở ngoài đến hơn chín giờ mới trở lại, Phác Chí Mẫn vừa vào sân đã gặp lại mấy con mèo béo kia.

Cậu túm lấy Mẫn Doãn kỳ: "Nhìn các anh em của tôi đi, quá béo."

Mẫn Doãn kỳ cười cậu: "Cậu không phải là hổ con à? Sao lúc này lại nhận mình là mèo rồi?"

Phác Chí Mẫn lườm hắn: "Đều là động vật họ nhà mèo, gọi anh em thì có gì sai."

Lúc lên lầu, Chí Mẫn đi ở phía trước, Doãn Kỳ đi ở phía sau, người phía trước đột nhiên dừng bước, thình lình quay đầu lại, người phía sau xém chút nữa đã đụng trúng.

"Làm gì vậy?" Mẫn Doãn kỳ hỏi.

Phác Chí Mẫn giống như là vừa phát hiện ra một lục địa mới, "Nói tôi là mèo cũng được."

"Làm sao vậy??"

"Tôi là mèo, còn cậu là cá, tôi ăn cậu."

Mẫn Doãn kỳ tiện tay bóp một cái vào mông nhỏ của Chí Mẫn: "Cậu mà cũng đòi ăn tôi á? Không bị tôi ăn là may phước lắm rồi."

Mẫn Doãn kỳ mở cửa đi vào phòng, để lại một Phác Chí Mẫn "gừ" một tiếng rồi bụm mặt lại chửi hắn lưu manh.

Vào phòng, Mẫn Doãn kỳ nằm trên giường nhìn Phác Chí Mẫn làm bộ ngại ngùng đi vào.

"Đang diễn tuồng gì vậy?" Mẫn Doãn kỳ cười đến cong đuôi mắt, bé cưng nhà hắn thật thú vị, ở cạnh nhau mỗi ngày, đây mới gọi là cuộc sống tình thú.

"Khách quan, người ta bán mình chứ không bán nghệ."

"...Được, không mua nghệ của cậu, cởi quần áo ra đi." Mẫn Doãn kỳ thầm nói, tôi còn ước gì cậu bán mình đây.

Phác Chí Mẫn không diễn nổi nữa, cười ha ha nhào lên giường.

"Tôi đói." Phác Chí Mẫn nói.

Mẫn Doãn kỳ: "Nhưng vừa nãy cậu đã ăn năm xâu mì năm xâu thịt dê còn thêm năm xâu thịt ba chỉ cuộn nấm kim châm còn gì."

"Tôi muốn ăn nữa."

"Có cái khác cậu ăn không?"

"Cái gì cơ?" Phác Chí Mẫn mắt sáng lấp lánh nghiêng người qua nhìn Mẫn Doãn kỳ, đột nhiên Mẫn Doãn kỳ sáp đến gần, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau, hắn nói: "Tôi này, cậu muốn ăn không?"

Lấy tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn thấy được mặt Chí Mẫn đang biến đỏ, hắn nhếch miệng, cậu nuốt nước miếng, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Thật ra trước giờ cậu chưa từng nói với Mẫn Doãn kỳ, là mình rất thích người ta.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào thì Chí Mẫn không biết, nhưng mà đối phương lại cứ kêu "vợ ơi" rồi "vợ à" cả ngày, làm cho cậu cảm giác như mình với Mẫn Doãn kỳ đã được khoá chặt vào nhau.

Cậu hỏi: "Mẫn Doãn kỳ, cậu đang đùa tôi phải không?"

"Đùa gì?" Mẫn Doãn kỳ nhìn cậu chằm chằm.

Đèn trong phòng ngủ ngà ngà mơ màng, lúc này lại làm cho bầu không khí càng thêm ám muội.

Chí Mẫn nói: "Cậu thật sự muốn tôi làm vợ cậu sao?"

"Là cậu rất muốn làm vợ tôi chứ."

"Không có đâu." Phác Chí Mẫn mạnh miệng, "Tôi nhìn cậu không lọt mắt."

"Cơ mà chỗ này của cậu rất coi trọng tôi." Mẫn Doãn kỳ dùng đầu gối cạ cạ vào chỗ đang phản ứng của Chí Mẫn, cạ cho người ta rầm rì cả lên.

"Cậu đáng ghét quá." Mắt Phác Chí Mẫn hoàn toàn đỏ bừng.

"Đừng làm ồn." Mẫn Doãn kỳ ôm chầm lấy người cậu, hỏi: "Nghe thấy gì không?"

"Bụng tôi kêu."

"Nói đàng hoàng!"

"Tim cậu đập." Chí Mẫn nói, "Thôi xong, cậu sắp chết rồi."

"Không đâu, nó đang giận cậu đấy."

Phác Chí Mẫn vùi vào lồng ngực Doãn Kỳ cười, một bên cười một bên lây hoay trong lòng người ta.

"Đừng có nhoi, chút là xảy ra chuyện đó." Mẫn Doãn kỳ vỗ vỗ cậu, "Cậu mệt chưa? Bằng không mình đi ngủ sớm chút."

"Tôi không buồn ngủ." Chí Mẫn muốn làm chút chuyện khác, dù sao cậu cũng được xem là một tên lưu manh nhỏ rồi.

"Vậy ngồi dậy học bài đi?"

"Doãn Kỳ cậu có bệnh à?" Phác Chí Mẫn dùng sức nhéo hắn một cái, "Có ai như cậu không?"

"Vậy cậu nói xem cậu muốn làm gì? Tôi nghe."

Nói ra thì Phác Chí mẫn rất xấu hổ, nhưng cậu lại không ngại đưa ra ám chỉ.

Cậu không ngừng xoay quanh, lay hoay không ngừng, lâu lâu còn làm như vô ý đụng vào chỗ đó của Mẫn Doãn kỳ.

Mẫn Doãn kỳ sao có thể không hiểu ý của cậu là gì, bản thân cũng muốn đè nén không xong đây, cơ mà Mẫn Doãn kỳ cảm thấy nếu là bây giờ thì còn quá sớm.

Hắn nói: "Cậu là con cá à? Sao cứ uốn tới ẹo lui."

"Tôi là cá, còn cậu là nước."

Mẫn Doãn kỳ cười: "Thì sao?"

Phác Chí Mẫn thầm trả lời trong lòng: Chiếm lấy tui đi.

Nhưng lúc này cậu lại không muốn nói ra, bởi vì có hơi tức giận.

Tối nay cậu đã bày tỏ với Mẫn Doãn kỳ như vậy rồi, vậy mà Mẫn Doãn kỳ lại không hề lay động, có phải là đàn ông không vậy? Không chít chít gì à?

"Không thèm nghe cậu nói nữa." Chí Mẫn đẩy hắn ra, trực tiếp thay đồ ngủ trước mặt Doãn Kỳ, sau đó lôi mền nhỏ ra, chui vào, đưa lưng về phía Mẫn Doãn kỳ làm bộ ngủ.

Có trời mới biết bây giờ cậu đang rất khó chịu.

Nhưng thật ra Chí Mẫn cũng có chút oan ức, cậu cảm thấy Mẫn Doãn kỳ đang đùa bỡn tình cảm của mình.

"Doãn Kỳ, cậu không phải cá, cũng không phải nước."

Mẫn Doãn kỳ thay đồ ngủ, tắt đèn, nằm ở phía sau cậu: "Vậy tôi là gì?"

"Ba ba trong nước."

Mẫn Doãn kỳ cười, cũng không phản bác.

Qua một lúc, hắn từ từ nhích qua chỗ Chí Mẫn.

"Cậu đừng có qua đây, tôi dị ứng với cậu."

Mẫn Doãn kỳ sao có thể không biết cậu đang giận chuyện gì, dỗ dỗ, giảng thêm tý đạo lý.

Hắn ôm Phác Chí Mẫn từ phía sau, đối phương lại bắt đầu giãy dụa, giãy dụa giãy dụa rồi lại nằm im, bởi vì Chí Mẫn vừa cảm nhận được mông nhỏ phía sau đang bị thứ gì đó chọt chọt.

"Cảm nhận được gì chưa?"

"Lưu manh."

Mẫn Doãn kỳ cà cà vào cổ cậu: "Cậu mấy tuổi rồi?"

"Phác gia mười tám."

"Há, sao lại lớn tuổi như vậy?" Mẫn Doãn kỳ cười cậu, "Vậy công năng làm chuyện ấy có bị mất đi không?"

"Doãn Kỳ cậu im miệng đi."

Mẫn Doãn kỳ "ừ" một tiếng, tay lại bắt đầu sờ soạng trên người Chí Mẫn.

"Doãn Kỳ..." Cậu đột nhiên cầm lấy tay hắn, lầm bầm một tiếng, hỏi: "Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?"

"Hai đứa mình cá cược lại đi." Mẫn Doãn kỳ nói.

Phác Chí Mẫn trở mình, nằm đối mặt với Mẫn Doãn kỳ: "Sao cậu lại thích cá cược thế?"

"Cậu cứ nói có cá cược hay là không."

"Vậy cá cược đi."

Mẫn Doãn kỳ ôm người vào trong lồng ngực, tay lại vuốt ve bên hông của đối phương: "Nếu cậu thi vào cùng trường đại học với tôi, thì chúng ta sẽ xoạc."

"Xoạc cái đầu cậu ý." Phác Chí Mẫn nói, "Không phải cậu giỏi lắm à? Làm sao đến chuyện này còn phải mất nhiều thời gian như vậy? Tôi còn chưa nói gì, thì cậu sợ gì chứ?"

Mẫn Doãn kỳ thở dài, dùng môi cọ cọ chóp mũi Chí Mẫn.

"Tiểu Mẫn"

"Ngẩng đầu."

"Tôi còn có thể sợ cái gì nữa đây, tôi sợ cậu sẽ hối hận."

Phác Chí Mẫn cười, cười đến mũi cũng chua xót.

Cậu nâng mặt Mẫn Doãn kỳ lên, hôn lên môi của người ta.

Sau đó nói: "Mẫn Doãn kỳ, cậu đúng là một con ba ba ngu ngốc."

Cam Xanh Nhỏ || YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ