Chương 22

262 27 0
                                    

Lúc Phác Chí Mẫn nhìn thấy " anh giai " của Điền Chính Quốc, liền lấy cùi chỏ chọt chọt Mẫn Doãn Kỳ, "Dáng người đẹp kinh."

Sau đó mông của cậu bị bấm một cái.

Bốn người, hai đôi gay trong đó có một đôi gay nhỏ đang cãi lộn, hình ảnh nhìn qua rất gì và này nọ.

Chính Quốc còn nhoi hơn cả Phác Chí Mẫn, cầm cây gậy selfie trong tay, đi đến đâu là ôm ca ca chụp hình đến đó.

Phác Chí Mẫn: "Hình như từ lúc hai người đến đây, mọi con phố đều biết hai người các cậu là một cặp đồng tính đang hẹn hò rồi đấy."

Chính Quốc cười ha ha: "Không được, tớ muốn chụp thật nhiều ảnh, mấy ngày nữa anh ấy trở về quân đội, lúc nhớ anh ấy tớ còn có thể nghĩ đến mặt anh ấy mà khóc hu hu."

Bên này Chính Quốc vừa nói xong, anh giai bên kia đã ôm lấy cậu ấy, dỗ cậu nói đừng khóc.

Lần đầu tiên cảm thấy mình với Mẫn Doãn Kỳ không bằng người ta, cậu quay đầu căm tức Mẫn Doãn Kỳ, "Em cay!"

"Em cay cái rắm ấy." Doãn Kỳ ôm lấy cổ Phác Chí Mẫn kéo về phía trước, "Phía trước có bán kem, ăn không?"

"Ăn."

"Em không sợ lạnh à?"

"Ngày đông lạnh ăn kem mới hăng hái!"

Vì thế, trong gió rét, Phác Chí Mẫn vừa liếm kem vừa run rẩy.

Cậu nói: "Lúc hai chúng ta mới quen biết em cũng đang ăn kem."

"Ừ, em đã quăng kem làm dơ giày mới của anh."

Phác Chí Mẫn nhìn hắn cười khúc khích, "Mới đây mà đã mấy năm rồi."

"Mới đây mà em đã cao lên hẳn."

Hai người nhìn đối phương cười ngây ngô, cười xong lại véo mặt nhau.

"Doãn Kỳ, em không muốn để anh đi."

"Vậy để anh thôi học nhé?" Mẫn Doãn Kỳ nói, "Sau đó để em nuôi anh."

"Em bán cái mông nuôi anh chắc."

Doãn Kỳ cười đánh lên mông cậu, "Không được, cái mông này của em đáng đánh lắm, không bán được giá đâu."

Bọn họ náo loạn từ đầu phố này cho đến đầu phố kia, từ hừng đông loi nhoi đến chập tối.

Ngày cuối cùng trong năm, đâu đâu cũng thấy người.

Chuyện của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đáng tin thật đấy, nói dẫn bọn họ đi xem tượng băng, Chính Quốc với anh Kim lại ra đằng kia đá lưỡi một phút đồng hồ, Phác Chí Mẫn với Doãn Kỳ thì đứng làm bức tường người, giúp bọn che chắn tầm mắt của người khác.

"Lãng mãn quá," Chính Quốc nói, "Đời này em không luyến tiếc."

Anh Kim nói: "Đừng kết luận sớm như vậy, chuyện lãng mạn sau này còn nhiều."

Phác Chí Mẫn chua xót, nhéo Mẫn Doãn Kỳ: "Vậy em thì sao?"

"Em chảy nước mũi kìa."

Ban đầu anh Kim của Chính Quốc nói có một nơi có thể tụ tập đón giao thừa, nhưng đến khi chuông vang lên, Chính Quốc sẽ nói không muốn đi nữa, ngoài mặt thì nói không thích nơi đông người, nhưng thật ra là muốn làm tình sang năm với anh Kim, trực tiếp làm từ năm này sang năm mới.

Cậu ấy lén lút tiết lộ kế hoạch này cho Phác Chí Mẫn biết, vậy nên, Phác Chí Mẫn quyết định đứng cùng chiến tuyến với bạn học Điền Chính Quốc, cả hai cùng lôi kéo bạn trai mình về khách sạn.

Tối 11 giờ rưỡi, Phác Chí Mẫn với Mẫn Doãn Kỳ tắm xong đi ra từ phòng tắm, lăn lên giường chuẩn bị ấy ấy, kết quả hai người chưa bắt đầu thì động tĩnh ở phòng bên cạnh đã truyền qua bức tường.

"Đúng là đáng sợ," Phác Chí Mẫn bám người trên mình Mẫn Doãn Kỳ, sợ hãi nói, "Chính Quốc không dè dặt gì cả."

Chẳng trách cậu than thở, lúc bình thường Điền Chính Quốc là một nam sinh ngoan ngoãn đàng hoàng yên tĩnh điềm đạm, tất nhiên, đây chỉ là dáng vẻ nhìn thấy ở bên ngoài thôi, cậu ấy rất khùng, Phác Chí Mẫn biết rõ, bằng không sẽ không chui vào lùm cây trước khi kết thúc đợt huấn luyện.

Thế nhưng, Phác Chí Mẫn lại không ngờ tới dáng vẻ khùng đến mức này của cậu ấy, cách vách cũng có thể nghe thấy tiếng kêu lão công kia rất lớn.

"Em cũng kêu một tiếng đi." Doãn Kỳ nói, "Hét lên chung với cậu ấy, phải cho cậu ấy biết cổ họng của em tốt hơn."

"Anh có thể câm miệng!" Phác Chí Mẫn đánh hắn, "Em vẫn cần mặt mũi!"

Vì vậy, buổi tối đêm giao thừa, bên dưới "nhạc đệm" của Chính Quốc, Phác Chí Mẫn với Mẫn Doãn Kỳ vừa làm vừa cười.

"Anh thấy hai đứa mình không được nghiêm túc cho lắm." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Người ta rên gợi tình như vậy, hai đứa mình lại chỉ biết cười."

"Nhưng mà mắc cười thật mà." Phác Chí Mẫn bắt chước dáng vẻ của Chính Quốc, "Anh mạnh quá! Chồng thật thô! A! Chết em rồi! Ha ha ha ha ha ha!"

Cậu chỉ đùa như vậy, kết quả vừa nói xong, Doãn Kỳ đã cứng lên vài phần.

"Thì ra bọn cầm thú mấy anh thích cái loại này." Phác Chí Mẫn bị làm đến nổi thở gấp liên tục, còn chưa kịp mắng Doãn kỳ, thì đã nghe thấy tiếng chuông 12 giờ.

Tiếng chuông phát ra có thể là ở gần đây nên bọn họ nghe rất rõ, lúc tiếng chuông vang lên, âm thanh ở phòng bên cạnh cũng ngừng lại.

Mẫn Doãn Kỳ nói sát bên tai Phác Chí Mẫn: "Bảo bối, năm mới vui vẻ."

Phác Chí Mẫn bị hắn làm nhột lỗ tai, rụt cổ một cái, cười cười cà vào lồng ngực của người ta.

Cậu ôm cổ của Mẫn Doãn Kỳ: "Bảo bối, anh cũng năm mới vui vẻ."

Âm thanh ở phòng bên cạnh lại vang lên, Mẫn Doãn Kỳ ôm Phác Chí Mẫn trở mình, để đối phương ngồi trên người mình, hắn vừa di chuyển vừa nói: "Móc ngoéo đi, về sau mỗi năm đều đón giao thừa cùng nhau."

Phác Chí Mẫn ngoéo tay với hắn, sau đó nhẹ giọng nói: "Không chỉ là giao thừa, em hy vọng trong bốn năm đại học này đây là lần duy nhất chúng ta xa nhau lâu như vậy."

Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu nở nụ cười, dịu dàng hôn lên bờ vai của cậu.

"Được không?" Phác Chí Mẫn hỏi hắn, "Được hay không hả?"

"Được chứ." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Anh cầu còn không được."

Cam Xanh Nhỏ || YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ