Chương 20

304 28 1
                                    

Phác Chí Mẫn cứ như con mèo lười nằm nhoài trên người Doãn Kỳ, cọ mặt vào chiếc cằm đã ba ngày chưa cạo râu của người ta.

"Đâm chết em rồi!"

"Vậy mà em cũng cọ." Mẫn Doãn Kỳ cười vỗ mông cậu, "Mấy tháng rồi không gặp, vẫn bẹp như vậy."

"Mông em bẹp thì anh phải nên vui mừng chứ." Chí Mẫn lườm hắn.

"Là sao?"

"Có một đạo lý là khi vò ngực con gái thì ngực sẽ to lên, hai chúng ta lâu rồi không gặp, mông của em lại đột nhiên mượt mà, vậy hẳn là có người xoa nắn giúp em rồi," Phác Chí Mẫn cười ha ha, "Lúc đó anh sẽ khóc cho xem."

Mẫn Doãn Kỳ trở mình đè lên người bên dưới, "Em xấu xa."

"Ừ." Chí Mẫn sờ thân dưới của hắn, "Anh cũng vậy."

Vì vậy hai giờ sau đó, hai người trẻ tuổi năng lực dồi dào khao khát nhau đã lâu làm nhau như vầy rồi lại như vầy ở trên giường, lăn tới lăn lui, lật qua lật lại.

Doãn Kỳ nói: "Thế nào? Em có sao không?"

Phác Chí Mẫn thở hổn hển nói: "Anh đang phí lời đấy à!"

Mẫn Doãn Kỳ liền ôm người kia mà cắn lấy, hắn quá muốn tên nhãi con này, từ khi nào mà hai người lại xa nhau lâu đến như vậy?

Chí Mẫn bị làm cho nước mắt ào ạt, bám trên người Mẫn Doãn Kỳ lầm bầm nói: "Nếu anh không tới gặp em, em sẽ mau quên mất anh là ai."

"Vậy bây giờ thì sao?" Doãn Kỳ dùng sức, Phác Chí Mẫn hừ một tiếng, "Anh là ai?"

Chí Mẫn liếm lỗ tai của hắn, dính nhơm nhớp mà nói: "Vợ em."

"Nói lại." Mẫn Doãn Kỳ thúc mạnh một cái, suýt chút nữa Phác Chí Mẫn đã từ giả cõi đời.

"Lão công..." Chí Mẫn nức nở nói, "Mông của em muốn nát luôn rồi."

Cho dù cậu nói như vậy, Mẫn Doãn Kỳ vẫn không tha cho cậu, hai người làm đến khi trời tối, Mẫn Doãn Kỳ nói: "Thể lực của anh tốt thật, ngồi trên xe lửa lâu thế, lúc về còn có thể làm em lâu như vậy, lợi hại."

"Cái gì mà "làm em lâu như vậy"? Phải gọi là làm tình!" Phác Chí Mẫn nằm thành hình chữ "Đại" (大) ở trên giường, trừ cái miệng thì không còn nhúc nhích thêm chỗ nào khác.

"Làm tình với làm em cũng không khác gì nhau." Mẫn Doãn Kỳ lại gần, hôn cậu một cái, "Em là tình yêu."

Phác Chí Mẫn nghe hắn nói mà nổi da gà khắp người, "Đừng có nói mấy lời buồn nôn này, em chịu không nổi."

"Cũng phải chịu," Mẫn Doãn Kỳ vỗ cái bụng nhỏ của cậu, "Anh đi tắm, em nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối gọi thức ăn hay là ra ngoài ăn?"

Phác Chí Mẫn giãy dụa ngồi dậy, "Khó khăn lắm anh mới tới, em sẽ dẫn anh ra ngoài ăn, ăn thật ngon."

"Cũng được." Mẫn Doãn Kỳ muốn đi, lại bị Chí Mẫn gọi.

Phác Chí Mẫn nắm tay: "Tiểu Kỳ tử, chà lưng cho trẫm, trẫm muốn tắm uyên ương với khanh."

Sau khi "tắm uyên ương" xong Phác Chí Mẫn với Mẫn Doãn Kỳ thay quần áo khác ra ngoài ăn cơm, lúc mặc quần áo Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy quần lót của Chí Mẫn thì cười.

"Học kiểu lẳng lơ này từ ai vậy hả?" Mẫn Doãn Kỳ hỏi cậu, "Có phải là từ Chính Quốc không?"

"Không phải à, em tự học thành tài đó." Phác Chí Mẫn nói, "Bây giờ Chính Quốc vẫn còn mặc quần lót xem hoạt hình đây, em mà học cậu ấy, không chừng vừa nhìn thấy em thì anh sẽ suy sụp mất."

"Không hề." Mẫn Doãn Kỳ cười cậu, "Cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy em mặc quần lót xem hoạt hình đâu, trên cái mông còn in hình Doraemon kia kìa, giờ anh vẫn còn nhớ rõ đây!"

Phác Chí Mẫn liếc mắt, bắt chước con hổ hù doạ hắn.

Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ mông cậu: "Thôi, nhanh lên, phu quân của em sắp chết đói rồi."

Vừa ra tới Chí Mẫn liền hối hận, bên ngoài quá lạnh.

Từ cửa phòng nghỉ đi tới cửa lớn tiểu khu, hàm trên hàm dưới của Phác Chí Mẫn đánh nhau liên tục.

"Anh không giống em sợ lạnh như vậy đâu." Mẫn Doãn Kỳ cầm khăn choàng trả lại cho Chí Mẫn, giơ tay kéo mủ áo khoác chụp lên đầu cậu, người trước mặt bị che kín bưng, y như một con gấu nhỏ.

Mẫn Doãn Kỳ đứng trước mặt cậu, cửa lớn tối om, đèn đường ở cách đó không xa cũng không tạo nên tác dụng gì.

"Bây giờ anh hôn em chắc không ai thấy quái gở đâu nhỉ?" Mẫn Doãn Kỳ nói, "Vì người anh hôn là một con gấu."

"Anh mới là con gấu đó!" Chí Mẫn giơ chân lên muốn đá hắn, vậy mà mới nhúc nhích một chút, cái mông lại đau.

Mẫn Doãn Kỳ cười muốn gập người, thấy cậu khó chịu thật nên cũng không đùa cậu nữa.

"Dẫn anh đến căn tin của trường học em đi." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Vốn ban ngày muốn đến xem trường học của em, để xem chỗ nào vợ anh không vừa ý thì sắp xếp lại, vậy mà em lại quấn lấy anh, anh cũng không còn cách nào khác đành phải quét lại sự hăng hái của em."

"Em đâu có quấn lấy anh." Phác Chí Mẫn dẫn hắn đến trường học, "Là anh cắm vào em."

"...Em đúng là không biết rụt rè."

"Anh với em thì rụt rè cái quỷ gì hả, hai chúng ta có cái gì chưa từng làm qua."

Hai người đi vào cửa đại học, tâm trạng của Chí Mẫn tốt hơn hẳn.

Người cậu thích cuối cùng cũng tới trường học của cậu, có gặp lại cái loại người yêu dính nhau kia cậu cũng không cần ước ao ghen tỵ, hai người thổi gió đạp tuyết thong thả chầm chậm đi đến căn tin, Phác Chí Mẫn nói: "Doãn Kỳ, trường đại học của anh thế nào?"

"Rất lớn."

"Đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Vậy anh có thích không?"

"Cũng được."

"Vừa lớn vừa đẹp như vậy, anh nên nói là rất thích mới phải chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu một cái, sau đó cười đi về phía trước: "Bởi vì ở trường học đó thiếu mất một thứ."

"Hả? Là cái gì?"

"Là em." Mẫn Doãn Kỳ nói, "Trường học đó không có em, thì làm sao mà tốt được, anh cũng thấy tiếc lắm."

Phác Chí Mẫn hé môi cười trộm, nửa khuôn mặt đều núp vào trong khăn choàng.

Cậu hừ một tiếng, mang theo ý cười nói một câu: "Doãn Kỳ, anh là một tên cợt nhã nói linh tinh!"

Cam Xanh Nhỏ || YoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ