4

319 26 6
                                    

Một mùa tết lại đến, người lớn thì sắm sửa trang trí nhà cửa, trẻ nhỏ thì tụm ba tụm năm hò reo vui vẻ sắp sửa được nhận lì xì, chúng đệ tử Giang gia cũng bận rộn khang trang lại Liên Hoa Ổ. Năm năm qua không ai dám sửa soạn Liên Hoa Ổ vì sợ ảnh hưởng tâm tình Tông chủ nhà mình, lúc này thiếu điều muốn nhấn chìm Liên Hoa Ổ trong đèn lồng cùng câu đối và hàng trăm thứ khác.

Hơn nữa, năm nay còn có rất đông khách a!! Còn ai tới đây ngoài Cô Sơn Huyền thị chứ!!

Chúng đệ tử Huyền gia từ sớm đã đến, bản tính tò mò kiềm chế trên núi nhiều năm nay được hoàn toàn bộc phát, tíu ta tíu tít làm quen kết bạn với các đệ tử Giang gia, ta một tay ngươi một tay, cùng nhau khởi sắc đem lại một màn huy hoàng rực rỡ cho Liên Hoa Ổ ngày tết.

"Tông chủ!"

Giang Trừng đang khắc chữ lên vật trong tay, nghe tiếng hô hấp tấp của Giang Tử Nghi liền cau mày: "Nháo cái gì? Còn không ra ngoài quậy tung cái Liên Hoa Ổ này lên cho thoả thích đi?"

"Nhưng, nhưng là... Huyền Tông chủ đến!!"

1...

2...

3...

"Ta còn chưa gấp, ngươi gấp cái gì?!"

Giang Trừng đột ngột đập bàn đứng dậy, hung tợn nhìn nhãi ranh ngoài cửa, bên tai lại phiếm hồng một mảnh bán đứng tâm tình chủ nhân.

Giang Tử Nghi ngoài mặt tỏ vẻ sợ hãi, nội tâm lại nhảy nhót vui mừng oanh trời. Tông chủ tức giận, Tông chủ chịu bộc lộ cảm xúc rồi, đây là chuyện đáng mừng!! Cuối cùng Tông chủ cũng chịu buông xuống chuyện năm đó!! Tử Nghi cảm động đến mức chỉ muốn lấy khăn chấm chấm nước mắt, đồng thời âm thầm nói lời ca ngợi tâng bốc lên tận mây xanh với Huyền Tông chủ.

Không chỉ Giang Tử Nghi mà cả Liên Hoa Ổ lẫn người dân Vân Mộng đều vui mừng không kém.

Trong nháy mắt, Giang Trừng liền bị người của mình bán cho tên Huyền điên kia, đúng theo nghĩa đen.

Giang Trừng trên mặt khó chịu, xoay người trở về phòng thay đồ. Đến lúc mở tủ đồ, hắn chợt khựng lại, quái thật, mặc y phục Giang gia là được rồi, tự nhiên thay đồ làm gì? Nhưng Huyền Lôi tới, hắn sao có thể ăn vận lôi thôi được? Tâm trí đấu tranh điên cuồng, đến nỗi Huyền Lôi đẩy cửa vào phòng, hắn cũng không nhận ra.

"Thẩm mỹ của ngươi thật chẳng ra sao."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Giang Trừng giật nảy mình, theo quán tính lùi lại, vừa vặn lọt thỏm vào lòng người kia. Huyền Lôi nhanh chóng vòng tay qua bụng hắn, tay kia đẩy một hộp gỗ đến trước mặt hắn.

"Ta chờ ngươi."

Dứt lời y xoay người ra ngoài.

Thở dài một tiếng, hắn mở hộp ra, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nhăn mày, cuối cùng thở dài nhận mệnh.

Được rồi, Huyền Tông chủ giúp hắn nhiều như vậy, chỉ một việc nho nhỏ này mà hắn cũng không làm được sao?...

'cạch'

Huyền Lôi xoay người lại, nhìn người đứng nơi cửa phòng đến ngẩn người.

Giang Trừng bị nhìn đến đỏ mặt đỏ mày, mạnh miệng gằn giọng: "Muốn đi thì đi, ở đó nhìn cái gì?"

( Giang Trừng ) { Shortfic } Bất Ngờ Viên MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ