2

258 15 0
                                    

Đặt chén trà xuống bàn, Giang Trừng nhìn lên nam nhân hắc y đối diện đang nhàn nhã ngắm cảnh, cảm thấy đầu óc mình có vấn đề thật rồi.

Chưa đầy hai tháng, oắt con Huyền Tiêu kia lần nữa nhí nha nhí nhố chạy tới Liên Hoa Ổ. Đám đệ tử nhà hắn như bắt được vàng mà vui vẻ ôm lấy không buông, đứa nào đứa này còn nài nỉ cầu xin hắn, thiếu điều muốn quỳ lạy hắn giữ nhóc con họ Huyền lại luôn. Nhưng, vấn đề không phải ở đó, mà là... Huyền Tông chủ cũng đến luôn.

"Huyền Tông chủ rảnh rỗi lắm sao?" Giang Trừng xoay chén trà trong tay.

"A Tiêu nằng nặc đòi đi mỗi ngày, ta cũng không thể chịu nghe lải nhải mãi, đành phải tới đây thôi."

Nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt đối phương, Giang Trừng thấy đứa nhỏ kia đang vui đùa với Giang Yên. Vốn chỉ liếc qua một cái, thế mà lại nhìn đến thất thần. Một nhỏ một lớn dính nhau một chỗ, A Lăng và hắn cũng từng như thế...

Âm thầm dời tầm mắt lại người đối diện, Huyền Lôi chậm rãi đưa chén trà lên nhấp một ngụm.

So với những gì nghe được, tận mắt nhìn thấy mới khác lạ. Dù là vẻ ngoài hay khí chất đều không giống lời đồn. Tuy nói Huyền gia lui về sống ẩn đã lâu nhưng không có nghĩa là cắt đứt mọi quan hệ với bên ngoài, bao chuyện chìm nổi sóng gió ở Tu Chân giới đương nhiên vẫn biết. Gia tộc nào lụi tàn, gia tộc nào nổi lên, tranh đấu cướp giật bảo vật kỳ trân dị bảo các thứ, lời ra tiếng vào về người nào đó, y nghe qua không ít.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, hướng đến con thuyền hai người đang ngồi, tà áo phần phật vài cái, tóc đen đổ dài bên vai tử y nhân nhẹ nhàng cuốn lên theo gió.

Đáy mắt Huyền Lôi thoáng động, y vươn người qua bàn nhỏ, nâng tay lên.

Đỉnh đầu sượt qua một cái, Giang Trừng giật mình nhìn lại, liền thấy một bàn tay thon dài hữu lực cầm một phiến lá mỏng, khớp xương rõ ràng trên từng ngón tay đang miết lấy mặt lá.

"Giang Tông chủ không cần cảnh giác vậy đâu."

Huyền Lôi nhướng mày, phẩy phiến lá đi.

Mấy ngón tay trên đùi khẽ siết, Giang Trừng mấp máy môi, nhỏ giọng thì thầm, không biết là nói cho đối phương nghe hay cho chính mình nghe: "Ngươi không biết gì hết..."

Cái gì cũng không biết, cái gì cũng hồ đồ ngu muội, tự đẩy mình vào chỗ chết.

"Đương nhiên không biết." Huyền Lôi dõi theo biểu hiện của Giang Trừng, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. "Giang Tông chủ không nói, Huyền mỗ làm sao mà biết được?"

Từng nghe qua vài sự kiện dẫn đến việc Giang Trừng bế quan suốt năm năm, nhưng qua tai người này người kia thêm thắt bịa đặt đồn thổi, chỉ biết là mâu thuẫn giữa Giang Tông chủ và Kim Tông chủ dẫn đến hiện trạng bây giờ, còn thực hư thế nào, chẳng ai biết được. Chi bằng hỏi người trong cuộc, không phải càng rõ ràng hơn sao?

"Huyền Tông chủ, ngươi tò mò quá rồi." Giang Trừng nhăn mày. Hắn không hề muốn đào lại chuyện năm đó chút nào.

Nhếch môi cười khẽ, Huyền Lôi không để ý quay đi, đoạn chỉ tay về một hướng:

( Giang Trừng ) { Shortfic } Bất Ngờ Viên MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ