điều gì có thể huỷ hoại một con người?
rượu, bia, thuốc lá, cờ bạc?
có thể.
nhưng choi yeonjun không phải một kẻ nghiện rượu. choi yeonjun không thích vị khói thuốc đắng ngắt lan trên đầu lưỡi, càng không thích mùi thuốc nồng đậm ngây ngấy lẩn quẩn bên mũi, trong không khí, trong tâm trí. choi yeonjun cũng không phải một con bạc, có gì thú vị đâu giữa những ván bài đỏ đen tước đi tiền tài, nhân tính của một con người.
nhưng, choi yeonjun như người đã chết.
có cái gì đó đã huỷ hoại anh, ăn mòn anh, từ lâu thật lâu trước đây.
có cái gì đó đã khiến choi yeonjun sợ hãi khi phải hoà mình vào đám đông, sợ hãi những ánh mắt, né tránh những cuộc trò chuyện và bào mòn đi một anh đã từng vui vẻ.
anh cảm nhận được cái gì đó ăn dần đi hạnh phúc của bản thân mình. tới mức anh chẳng còn cảm nhận được nó nữa, anh có thể cười, có thể tỏ ra như thể mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi lại chẳng cảm nhận được tí ti niềm vui gì trong lòng mình.
nó bắt đầu từ bao giờ nhỉ? choi yeonjun thầm nghĩ.
có lẽ là khi mẹ đi, hoặc không, choi yeonjun không biết mình có từng buồn vì bà lựa chọn ra đi không nữa. anh chỉ nhớ được nụ cười của bà ngày bước ra khỏi toà án, không phải nụ cười dịu dàng mọi ngày, cũng không phải nụ cười cay đắng sau mỗi lần cãi vã. nó chỉ đơn giản là một nụ cười của sự buông bỏ. yeonjun không biết bà đã bỏ đi những gì, phải chăng là kí ức hạnh phúc về một gia đình đã từng như mơ với người chồng hết mực chiều chuộng bà và cô con gái bé bỏng xinh xắn - là hạnh phúc, là tự hào của họ. yeonjun chưa từng thấy lại nụ cười của mẹ mình từ khi anh đập tan hạnh phúc của bà, giữa tiếng la hét và cái nhìn phán xét của họ hàng, anh đã thấy cái nhìn đầy hận thù của mẹ và hàng nước mắt đau khổ của bố.
mà chắc là bà ấy chọn quên đi những ngày tồi tệ sau đó chứ nhỉ? dù sao thì có ai muốn phá đi những ngày xinh đẹp như thế đâu, kể cả là khi nó chỉ là đã từng. yeonjun bật cười, mười lăm năm qua đi và anh chợt nhận ra mình có thể có một điểm chung đáng buồn với mẹ. chẳng thể nào phá đi những ngày xinh đẹp được, dù là đã từng. con người thật gàn dở.
choi yeonjun nhận ra bà không muốn có bất kì điều gì liên quan tới anh xuất hiện trong đời bà nữa. nên bà đã thay đổi số điện thoại cắt đứt liên lạc với bố, dọn ra khỏi thành phố mà bà đã dành hơn hai phần ba đời mình ở đây, hoặc có lẽ bà đã đi khỏi đất nước này. nói chung thì, bà không muốn gặp anh.
choi yeonjun chỉ là một sai lầm.
mà phải hay không nó xuất hiện từ lúc đó nhỉ? hoặc lâu hơn một chút. khi những chuyến đi bắt đầu xuất hiện. yeonjun vẫn lạc vào những suy nghĩ, những hồi tưởng. tiếng tíc tíc vang lên làm anh nhớ đến con chó trang trí nhỏ trên xe bố. chiếc đầu lắc lư lên xuống luôn tạo ra tiếng tíc tíc thật nhỏ như thế. chắc do nó đã cũ quá rồi. chắc do nó cũng mệt mỏi vì hành trình dài đằng đẳng không ngày dừng lại.
không biết nó đã được nghỉ ngơi chưa? choi yeonjun thắc mắc.
vì anh thì đã được nghỉ ngơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến thăm đêm
Fanfiction"em sẽ không tin anh phải không?" yeonjun gục đầu vào ô cửa kính, để ánh trăng ôm lấy thân người gầy gò. nhịp thở đều đều của soobin vang lên như khúc nhạc dịu êm. anh ước gì mình có thể ôm em, nằm trong vòng tay em như anh đã từng. anh ước gì mình...