hôm nay em lại đến.
kể cả khi choi soobin xuất hiện trước cửa nhà choi yeonjun lúc 2g sáng thì nó hoàn toàn bình thường. điều này đã trở thành một thói quen, hay nói thẳng ra là một lối sống kì hoặc kể từ khi cả hai còn ở cấp hai. cậu trai nhỏ tuổi hơn luôn xuất hiện trước cửa nhà anh vào bất cứ lúc nào giữa đêm chỉ để chơi một trận game hoặc đơn giản là "em cô đơn quá" và cả hai sẽ ôm nhau ngủ trên cái sofa nhỏ xí. sau đó nhận lại hai cái lưng đau vào sáng ngày kế tiếp mà không ai trong hai người để tâm đến chuyện đó.
"miễn là được ôm anh," soobin nói thế và yeonjun thì kiểu "ổn thôi." cùng cái nhún vai và vài vệt hồng xinh đẹp trên gò má.
chuyện này có thể không bình thường chút nào. ừ thì bạn biết đấy, hai chàng trai ở độ tuổi mới lớn ôm ấp đủ trò trên một cái sofa không đủ để nhét vừa chân soobin. không ổn, không bình thường tẹo nào. nhưng choi yeonjun không chê em phiền còn bố mẹ cả hai luôn là những người bận rộn chỉ quay về để đảm bảo con mình vẫn còn thở, hay chí ít, vẫn đủ đồ ăn trong 1 tháng hoặc hơn. bố mẹ soobin thì có thờ ơ hơn một (nhiều) chút khi cả năm em chỉ có thể gặp họ vài lần chỉ để nhận tiền trợ cấp. phần lớn thời gian em sẽ ở cùng gia đình người dì tốt bụng. song, dì chẳng thể yêu thương em trọn vẹn khi dì vẫn còn ba đứa con nhỏ của riêng mình.
"em đã luôn cô đơn," soobin nói khẽ vào hõm cổ yeonjun vào một tối ôm ấp khác. anh đoán đó là lí do cậu nhỏ luôn kè kè theo anh kể từ khi cả hai quen biết. anh ôm siết lại người nhỏ hơn và nhẹ nhàng đáp, "giờ em có anh rồi."
tất nhiên vẫn có một vài người phàn nàn về việc đi đêm của soobin. họ bảo như thế không tốt, đặc biệt với một nhóc mới lớn như soobin thì ai biết chuyện xấu gì có thể xảy ra chứ, cái xã hội hiện giờ hỗn loạn ghê lắm.
"không sao đâu ạ," em nói, với nụ cười má lúm mà không một ai có thể từ chối được em.
sau cùng thì đúng là không có gì xảy ra suốt mười mấy năm qua.
không có sự dừng lại nào trong những chuyến thăm nhà yeonjun của cậu em nhỏ.
không có gì xấu xảy ra với choi soobin như mọi người vẫn lo sợ.
không có thêm sự phàn nàn nào nữa từ những người xung quanh.
cũng không có sự thay đổi nào giữa yeonjun và soobin.
nhưng nghĩ về điều đó làm trái tim yeonjun vỡ tan tành.
anh đã luôn phiền muộn về một điều, rằng em lớn quá nhanh. em đã cao hơn anh nửa cái đầu, dễ dàng quăng anh đi như 1 bao cát không chút trọng lượng. vòng tay em đủ lớn để bao bọc cả thân người không mấy bé nhỏ của anh. hơn nữa, cặp má mềm mại mà anh hằng yêu cũng bị tuổi dậy thì bào đi mất. và điều làm yeonjun đau lòng hơn tất thảy là khi em lớn, nỗi cô đơn của em cũng dần lớn theo em theo cái cách mà những cái ôm của anh không đủ để chữa lành cho em nữa.
yeonjun đã hoảng loạn, nói đúng hơn, bất ngờ. nói ra nghe có vẻ ngu ngốc nhưng anh đã bối rối vô cùng khi biết sự tồn tại của anh đã chẳng thể bù đắp hết những cô đơn và tổn thương của soobin nữa. anh đã loạn lên khi biết rằng em cần có những điều khác, những sự tồn khác, những sự tồn khác ngoài anh. ngoài yeonjun. anh đã nghĩ nó nực cười biết bao khi có một ai đó quan trọng hơn anh trong cuộc đời choi soobin. anh đã gần như bật khóc nức nở khi nhớ đến sự ấm áp của em rồi sẽ chẳng thuộc về anh nữa. anh đã tự dằn vặt mình với ý nghĩ vòng tay của anh sẽ trống rỗng, lạnh lẽo đến mức nào khi em đi mất. nó sẽ chẳng còn là nơi an toàn của em nữa, sẽ chẳng còn gì để níu giữ cả hai ta.
rồi bỗng một ngày khi chân cả hai đang quấn cả vào nhau trên cái sofa cũ kĩ với một yeonjun yên vị trong lòng em,
em nói: "em nghĩ em yêu rồi."
những mối lo đó lại đập mạnh vào nhận thức của anh như những cơn sóng đầy giận dữ.
yeonjun đã cảm thấy đau đớn biết nhường nào, rằng anh đã chẳng còn là duy nhất. anh mường tượng việc của sau này, soobin sẽ vẫn ra ngoài vào buổi đêm nhưng để đến bên vòng tay của một người khác. hơi thở thít chặt trong cuốn họng khiến yeonjun khó khăn để mở lời.
"là ai thế? anh có thể biết không?"
và anh đã hi vọng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia.
và anh đã tìm kiếm, bóng hình của chính mình đâu đó trong ánh mắt em.
và anh đã vụn vỡ thành ngàn mảnh nhỏ khi anh nhìn thấy chiếc má lúm đáng yêu xuất hiện cùng nụ cười dịu dàng yêu chiều khi em nhắc đến một ai đó không phải anh.
vào giây phút tim anh tan tành đổ vỡ, yeonjun nhận ra một sự thật tàn khốc vô cùng.
anh đã yêu choi soobin từ lúc nào em ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyến thăm đêm
Fiksi Penggemar"em sẽ không tin anh phải không?" yeonjun gục đầu vào ô cửa kính, để ánh trăng ôm lấy thân người gầy gò. nhịp thở đều đều của soobin vang lên như khúc nhạc dịu êm. anh ước gì mình có thể ôm em, nằm trong vòng tay em như anh đã từng. anh ước gì mình...