Chương 5: Bạn cùng bàn ơi, ăn ngon không?

13 1 0
                                    

Tạ Cố cũng không biết bài Tế thập nhị lang văn là bài gì, đó giờ văn học Trung Quốc cậu chỉ biết hai người Lý Bạch với Đỗ Phủ thôi, là bởi vì âm nhạc lưu truyền đã dẫn dắt.

Cậu bên này mới vừa suy nghĩ rốt cuộc nên trả lời như thế nào, Phàm Độ bên kia liền mở miệng, "Lời thì hết mà tình còn vô cùng, người có biết không. Em cảm thấy những lời này có thể suy ra ba loại hàm ý, giống như lời phê bình của Tăng Quốc Phiên đối với Hàn Dũ đánh giá, ''không gì không thể, người đời sau không cần bắt chước. Đặt ở trong cuộc sống trường học, chính là phản ánh không khí không lành mạnh trước mắt, Dư Thu Vũ tiên sinh cũng từng phê phán......"

Hay lắm, một hơi nói được hết tự cổ chí kim nửa giang sơn văn học lịch sử Trung Quốc.

Rõ ràng là tiếng Trung Quốc, nhưng Tạ Cố căn bản là không nghe hiểu rốt cuộc cậu ấy đang nói cái cái gì, liền nhìn miệng Phàm Độ lúc đóng lúc mở, mà Thầy trọc trên mặt đắc ý tán thưởng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Phàm Độ kết thúc sự thao thao bất tuyệt của chính mình, đá một chân Tạ Cố, " Bạn Tạ Cố, bạn cảm thấy thế nào?"

"Hả......" Tạ Cố cũng chỉ biết a dua theo, "À cậu nói rất đúng!"

Thầy trọc quả thực là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc mắt nhìn Tạ Cố, "Em ngồi cạnh bạn thì học hỏi bạn một chút đi!"

Tạ Cố liền buồn bực, học cái gì? Học miệng toàn nói phét sao?

"Vâng thưa thầy." Tạ Cố gật đầu, "Điểm này quả thật em so ra với bạn thật kém."

Thầy trọc vừa lòng mà rời đi, trước khi đi còn không khỏi cảm thán một chút quyết định của chính mình thật sáng suốt, "Để hai em ngồi cùng bàn thật là quá chuẩn!"

Phàm Độ cùng Tạ Cố liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong mắt đều là tràn đầy ghét bỏ, đồng thời đem đầu xoay qua đi, cơ hồ là trăm miệng một lời, "Hừ ——!"

Hai người bọn họ đồng thời đem hai bàn học kề sát bên nhau kéo ra, chính giữa phân rõ ranh giới, Tạ Cố cường điệu nói, "Bên này là của tôi, cậu dám duỗi một ngón tay qua đây thử xem thì biết tay tôi."

"Lời này nên là tôi nói đối với cậu." Phàm Độ hai tay khoanh trước ngực trên cao mà nhìn xuống hắn, "À quên, học tra các cậu giống nhau, đều không ngồi nghe giảng bài, mà là đứng ở trước cửa nghe."

Thái độ của Phàm Độ cũng trở nên kiêu căng, "Có lẽ thời điểm ngươi ngồi xuống nghe giảng bài thì thầy cũng buồn bực cả nửa ngày không vui, tại vì trong lớp học như thế nào còn có một học sinh ngốc như heo như cậu a."

Tạ Cố tức giận không kiềm được, "Cậu ——!"

"Tương thân tương ái nha." Phàm Độ đối với cậu cười, "Đúng không? Bạn học Tạ Cố?"

ĐM, Tạ Cố đều CMN đã lâu chưa nếm trải tư vị bị người khác khiêu khích.

Cậu còn không có hồ đồ đến nổi trong lớp học động thủ, vừa lúc tiếng chuông vào lớp reo vang, xem như cứu Phàm Độ một cái mạng.

Tạ Cố nằm sấp xuống phía trước chuẩn bị ngủ, quay đầu thuận miệng nói một câu, "Tới tiết Tiếng Anh nhớ kêu tôi dạy nha."

Mèo hoang của Học bá quá quyến rũ [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ