Phàm Độ bắt đầu từ thời điểm trêu chọc Tạ Cố đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Phàm Độ tính cách quái gở không thích giao thiệp, trời sinh cũng không thích cùng mọi người giao tiếp, không hòa hợp với mọi người, tự nhiên sẽ bị bài xích, từ trước thời điểm chuyển trường luôn có tốp năm tốp ba người nói nhảm sau lưng cậu, cậu cho rằng chỉ cần chính mình không phản ứng thì tốt rồi, nhưng chỉ làm cười nhạo cùng khi dễ trầm trọng thêm.
Cậu cùng người khác kết giao kinh nghiệm không thể tính là phong phú, nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm phải nói là có thể viết ra một quyển sách.
5 giờ chuông reo tan học, đến 8 giờ là tiết tự học buổi tối, nghe thấy chuông tan học vang, tâm trạng Phàm Độ phải nói là xao động đến hưng phấn nhảy nhót, trong lòng cũng không còn suy đoán Tạ Cố sẽ dùng phương thức gì tới hạ chiến thư.
Lúc này, Tạ Cố ngủ nguyên một ngày, nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy, dùng cặp sách gom đi hai quyển sách, rồi sau đó liền đẩy cửa ra ngoài.
Một ánh nhìn cũng chưa nhìn qua Phàm Độ liền rời đi.
Ngược lại là quá kỳ quái rồi.
Phàm Độ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trần Húc Dương, hỏi hắn, "Tiết tự học buổi tối không cần thiết phải học sao?"
"Cần thiết chứ." Trần Húc Dương cũng không ngẩng đầu lên mà chép bài tập, "Bất quá anh Tạ chưa bao giờ đi học."
Phàm Độ như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là sau tiết tự học buổi tối lại đánh nhau?
Thừa dịp thầy giáo đứng trên bục giảng, cậu từ hộc bàn móc ra một hộp bánh quy có nhân dâu tây, mới vừa cầm lấy một cái muốn đưa vào trong miệng, ngay sau đó tay liền dừng lại.
Cậu thật cẩn thận mà đem nhân bánh quy cấp tách ra, hửi hửi nhân dâu tây xem có hương vị mù tạc không mới yên tâm mà ăn, xác định bánh không có mùi mù tạc rồi cho vào miệng sau đó cầm lấy cái tiếp theo.
Nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ tới, vấn đề xảy ra ở giây tiếp theo.
Độ cay của tương ớt giống như một tấn thuốc nổ, trực tiếp làm cậu chầu trời tại chỗ, mặt Phàm Độ mắt thường có thể thấy được mà hồng lên, nước mắt không kiềm được trào ra tới.
Cậu đem gói bánh quy lật qua lật lại, thì thấy tờ giấy bên trong dùng bút bi viết, "Ăn ngon không? Bạn cùng bàn?" Theo sau còn vẽ một cái mặt tươi cười nham nhở.
Vốn dĩ Phàm Độ có thói quen buổi tự học sáng ăn cơm sớm, nhưng là từ khi có Tạ Cố, thời gian ăn cơm sáng của cậu so với trước kia sớm hơn nữa tiếng.
Hộc bàn cặp sách sạch sẽ, ngay cả con gián đều không có cơ hội bò vào, không cho Tạ Cố một chút xíu cơ hội để gây án.
Tiết cuối cùng buổi sáng lại là môn ngữ văn của thầy trọc, bài giảng vẫn là Tế thập nhị lang văn, đã giảng hai ngày còn chưa có giảng xong.
Phàm Độ có chút chịu đựng không nổi, nửa khép mắt, mơ màng sắp ngủ.
Bùm một tiếng, đầu cậu nện ở trên mặt bàn, hoàn toàn ngủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo hoang của Học bá quá quyến rũ [ABO]
RomanceTác giả: Tạ Kim Triều Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: đang tiến hành Mới nhất: 156 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , ABO , Vườn trường , Học bá