Chương 22

3.2K 353 9
                                    

Chương 22:

" Anh tính thế nào Ruki? "

Ruki im lặng, hắn đứng sát cửa số dưới đất, nhìn ra cô nàng Eva vừa theo Kou về nhà. Gương mặt cô mờ mịt, sau đó lại lặng lẽ che mắt lại như giấu đi nỗi buồn phiền trong lòng. Ruki liếc mắt, xoay người vào trong, đối diện với anh em của mình.

" Thế mấy đứa muốn anh làm thế nào? "

" Anh còn chần chừ gì nữa? Đi cứu Allison thôi. "

" Nè nè, sao anh lại không nói gì hết thế? Hay là anh không có dự định đi cứu y? "

Ruki rũ mắt, tay hắn nắm chặt lại: " Không phải anh không muốn cứu. Nhưng... anh cảm thấy chúng ta không có khả năng cứu y. "

Không gian trở nên im lặng, trong lòng mỗi người bọn hắn đều biết rõ kết quả khi đối đầu với đám ma cà rồng thuần chủng kia. Dù gì nhà Mukami cũng chỉ mang trong cơ thể một nửa dòng máu ma cà rồng, rất lâu về trước bọn hắn cũng chỉ là những đứa nhóc choai choai loài người bình thường không thể bình thường hơn.

" Nếu chúng ta không thể sử dụng sức mạnh được, sử dụng đầu óc một chút đi. "

" Một chút? "

" Chuẩn bị đồ đi, gọi cả cô gái kia luôn. Chúng ta sắp đến giờ đi học rồi. "

...

Allison chán nản ở biệt thự cắn hột dưa đợi ngày Karl Heinz tỉnh lại cứu mình ra. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện khiến y cũng không nhục chí lắm. Thôi kệ, không ai cứu mình thì bản thân mình tự cứu mình thôi.

Nhưng cứu bằng cách nào? Allison chưa muốn nghĩ ra.

" Mấy đứa không đi học à? Ta thấy mấy đứa toàn ở nhà thôi. "

" Không nỡ xa em nha~ "

Laito cọ cọ má của Allison, nhanh chóng bị y ghét bỏ mà đẩy ra ngoài, sau đó lại bị dồn vào trong họng một đống vỏ hột dưa.

" Ai nhaaa, sao em lại ghét bỏ ta vậy? "

Allison kiểu: :))))

Y quyết định nằm quay mặt vào bên trong nhắm mắt lại, cơ thể chậm rãi điều tức sức khỏe. Chắc là việc y đang dần dần hồi phục lại sức mạnh của một ma cà rồng cũng không cần nói cho đám nhóc đó biết đâu ha? Có trách thì trách chúng ngu ngốc xem y như một ma cà rồng bình thường dễ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Allison sống mấy trăm năm, nhỏ hơn Karl Heinz cũng không nhiều, nếu không nhường nhịn thì đã sớm mạnh ngang Karl Heinz rồi. Mấy thứ này có nhằm nhò gì đâu, chỉ là trong thời gian ngắn không thể hồi phục ngay được, phải chậm rãi điều chỉnh khí tức.

Rồi một ngày nào đó, trong lúc y bị đám nhóc kia chơi, y sẽ vặn cổ từng đứa một. Cho chúng nó chết tươi luôn.

" Đi học hết đi, ta như thế này muốn chạy trốn cũng khó. Chỉ cần các ngươi giới hạn khoảng cách lại thì chỉ có Karl Heinz tỉnh dậy mới cứu được ta thôi. "

Reiji lạnh nhạt, như rằng sớm nhìn rõ mục đích của Allison.

" Không đi. Đi học chỉ cho vui thôi, hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. "

" Thất học vậy à? Thôi tùy vậy, ta lên lầu trước đây. Subaru, đi theo ta. "

" Tại sao lại là nó? Allison em thiên vị quá đó. "

Trong khi đám người cảm thấy bất bình vì thằng em út của mình quá được thiên vị, thì Subaru vui mừng đi đến đem Allison bế lên rồi ẵm lên lầu. Lúc trước hắn cảm thấy làm em út thật phiền, nhưng bây giờ lại vui không tả nỗi. Em út nên được Allison cưng chiều hơn nhiều những kẻ khác.

" Không công bằng, tại sao thằng Subaru đó luôn được thiên vị chứ? "

Shuu nằm trên ghế khẽ mở mắt, Kanato đứng kế bên mỉm cười đáng sợ.

" Anh Shuu nhìn như không quan tâm gì đến chuyện Subaru được sủng hơn nhỉ? Chắc là đơn giản thôi, vì sau Subaru anh luôn luôn là kẻ được Allison lựa chọn mà. Tại sao con cả và con út lại có đặc quyền như thế chứ! "

" Nếu căm ghét như vậy thì cứ nhào đến giống như chó mà cắn xé ta đi? "

Shuu lạnh nhạt buông lời nói, nhìn Kanato đang điên lên không khác gì một con chó bị đụng chạm dây thần kinh bằng đôi mắt khinh thường. Thật ra, mấy đứa này chẳng là cái thá gì để hắn thu vào mắt cả. Việc sống chung chỉ vì Allison, chứ có ai cam tâm sống kiểu này đâu?

...

" Nhẹ tí.. ưm.. "

" Không nhẹ được... "

Subaru hôn lên từng tấc da tấc thịt của người dưới thân mình, tham lam để lại trên làn da trắng bệch đó những dấu vết đỏ ửng tràn ngập ái tình. Bên dưới cả hai trần trụi, nơi nhạy cảm kết hợp chặt chẽ với nhau, tần suất ra vào liên tục khiến Allison không thể ngừng rên rỉ. Mồ hôi tuôn ra liên tục, mái tóc dài dính hẳn vào trán, càng khiến cho Allison quyến rũ hơn.

Y thở dài bám vào vai Subaru, để cho hắn càn quấy điên cuồng trên người mình. Y nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy hai cơ thể đang lơ lửng trên không, gương mặt hai kẻ đó quen thuộc đến lạ thường. Và trông hai gương mặt đó hoảng sợ chưa kìa?

Nhà Tsukinami.. sao Allison có thể quên đến hai anh em nhà này được chứ?

END CHƯƠNG 22

[ĐN Diabolik Lovers/BL/NP] Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ