Chương 27

1.8K 204 3
                                    

Chương 27:

Richter sao có thể địch lại được với sức mạnh của Vua Ma Cà Rồng, rất nhanh đã bị Karl Heinz đánh cho phun máu mà lùi về sau vài bước. Nhưng có vẻ hắn không cảm nhận được cơn đau nên cứ lao về phía đối thủ bất chấp. Lúc này, Allison thấy Karl đã triệu hồi ra thanh kiếm làm từ máu của hắn, y nhíu mày, quyết định xông lên.

" Dừng lại. Đánh nhau đủ chưa? "

" Em trai rõ ràng có tiến bộ rất lớn, nhưng còn lâu mới có thể trở thành đối thủ của ta. "

Richter hừ lạnh, hắn cũng biết rõ sức mạnh của mình ra sao. Để so sánh với người anh trai này rõ ràng hắn chả được bao nhiêu. Lúc nãy đánh nhau chỉ là do Karl không dùng hết sức. Nếu thế thì có thể hắn đã phải thất thủ rồi.

" Karl Heinz, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Anh không nghĩ đến chuyện buông tha cho em ấy sao? "

" Ngươi nghĩ ta sẽ buông tha à? "

" Allison là người thế nào, không ai biết rõ hơn hai chúng ta. Y thích tự do, y muốn được đi khắp nơi chứ không phải sống cạnh một kẻ điên. "

" Thôi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Ta thế nào ta tự biết rõ. Richter, anh cố mà trị thương cho tốt đi, thương thế không nhẹ đúng chứ? "

" Đi thôi! "

Richter đứng nhìn Karl nắm chặt tay Allison rồi biến mất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cũng yêu y nhiều lắm, nhưng thay vì cực đoan nhưng anh trai hắn, Richter chọn cách tôn trọng tự do của Allison, chỉ cần y muốn đến chổ nào trên thế giới này, hắn sẵn sàng trở thành người đồng hành bên cạnh y.

Hơn ai hết, Allison yêu tự do hơn tất cả.

...

" Karl Heinz, ngươi có bao giờ nghĩ đến cảnh tương ta chết đi thì sẽ thế nào không? "

" Em sẽ không chết.

Có ta ở đây, em không chết được. "

Allison mỉm cười, đã rất lâu rồi Karl chưa thấy y cười tươi đến thế, đánh vào sâu trong trái tim hắc ám của hắn. Sao có thể có một ma cà rồng cười xinh đẹp còn hơn cả thiên sứ như vậy? Cũng vì nụ cười này đã khiến Karl của rất nhiều năm trước vô tâm vô phế, chỉ xem những người vợ của mình là công cụ, lần đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn một ý nghĩ: Hắn muốn có người này.

" Đã lâu rồi không thấy em cười như thế? "

" Phải không? "

" Lúc trước khi ở cùng tôi em không ngoan như này. Sao đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn thế? "

" Chẳng có gì đâu. Chỉ là cảm thấy hạnh phúc? "

" Hạnh phúc vì điều gì? "

Vì sắp được tự do. Allison nói thầm trong bụng. Lời nói ra khỏi miệng lại biến thành đùa cợt.

" Vì con trai ngươi cũng yêu ta. "

" Không ai là không yêu em cả. Allison em không biết đấy thôi, so với biết bao nhiêu thiên sứ, thì em vẫn xinh đẹp hơn bọn chúng rất nhiều. Em tạo ra mị lực khiến người khác không thể không yêu em, khát khao có được em, khiến em rên rỉ dưới thân kẻ đó. "

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, Karl cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Allison, không ngừng mút mát như dã thú đã bị bỏ đói từ lâu. Hắn khẽ cắn môi y, mùi gỉ sắt của máu nhanh chóng tràn lan. Khiến cho nụ hôn ngày càng trở nên kích thích.

Cả hai chìm đắm trong bể dục vọng, không màng thế sự bên ngoài, chỉ biết cả hai có nhau.

" Ta không yêu bất kì ai, nên ai ta cũng đều có thể lên giường được. Ngài vua ma cà rồng thân mến, trong lúc ngài ngủ đông thì ta đã lên giường với con trai của ngài, sau đó là em trai của ngài. Ngài không cảm thấy ta là một kẻ lẳng lơ hay sao? "

Karl hôi lên xương quai xanh của y, thì thầm.

" Những chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. "

"Đám nhóc nổi loạn... Huyết chiến sắp xảy ra rồi mà ngươi vẫn còn tâm trạng làm chó liếm láp ta thế sao? "

...

Đám nhóc nổi loạn, ý chỉ nhà Sakamaki và Mukami. Đừng khinh thường chúng nhỏ cái gì cũng không lão luyện. Nhưng khi chúng mang trong mình một bộ não của thiên tài thì đó lại là chuyện khác. Như việc có thể đi một đường thẳng về nhà, nhưng cũng có người lựa chọn đi được vòng, tại sao lại như thế? Vì đơn giản... đường vòng kia tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Nhưng trên đường nhặt được những thứ gì thì cũng không ai có thể biết được.

" Hiện tại đã thành công, các ngươi thấy chứ? Máu của Allison và Yui đang hợp lại với nhau vô cùng thuận lợi. "

" Thế có ai muốn thử tiêm một lần không? "

" Để ta. "

Subaru tiến lên một bước, hắn không sợ chết, đó là điều đương nhiên vì hắn biết Reiji sẽ cứu hắn bằng mọi giá.

" Ngươi có chết ta cũng mặc kệ đấy. "

Subaru: "..."

Reiji cầm trên tay cái ống tiêm máu, tiêm vào trong cơ thể của Subaru. Những phút đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi Subaru cảm thấy trong người bỗng nhiên ngứa ngáy, nóng lên so với bình thường. Cảm giác này đối với hắn vô cùng mới mẻ. Vì bình thường thân nhiệt của ma cà rồng đều ở dạng âm độ, và đây là lần đầu tiên Subaru cảm thấy nóng chân thật nhất.

Da thịt của hắn bắt đầu nổi lên những lớp gân anh, trông vô cùng dữ tợn. Những kẻ còn lại đứng xung quanh nhìn mà nóng hết cả người. Subaru bắt đầy xảy ra triệu chứng co giật, cả người hắn nhìn vô cùng chật vật. Được một hồi, mọi thứ dừng lại, Subaru ngẩng đầu.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

END CHƯƠNG 27
   

[ĐN Diabolik Lovers/BL/NP] Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ