Chương 31: Đón năm mới cùng nhau

549 70 0
                                    

Thành phố Thượng Hải hiếm khi có tuyết rơi, năm nay cũng không ngoại lệ.

"Một năm lại một năm, thời gian trôi qua thật nhanh quá đi." Tiểu Giản rót ly cà phê, ngáp thêm một cái.

Tôi gắp viên đường bỏ vào ly giấy, nó quay vài vòng liền biến mất. "Đúng vậy ha..."

Lúc này, Tiểu Nguyên cũng bước vào, anh lấy ly giấy trong ngăn kéo ra. "Tiến độ như thế nào?"

Trong khoảng thời gian này, khối lượng công việc rất lớn, tôi vừa phải kiểm tra đánh giá, vừa phải tổng kết cuối năm, còn phải chuẩn bị kế hoạch đầu năm. Chỉ tính hội họp, một ngày ba cuộc họp liên tiếp, ngắn thì nửa tiếng, dài thì vài giờ.

"Phía công trình, em còn phải xuống sắp xếp." Tôi nói, nhường chỗ ngồi cho Tiểu Nguyên.

"Hiểu rõ." Tiểu Nguyên quay đầu nhìn Tiểu Giản. "Mấy giờ sếp xuống máy bay?"

Ánh mắt Tiểu Giản mờ mịt, bất thình lình chị ấy đứng bật dậy. "Tiêu rồi, sáng nay sếp bay về."

Tiểu Nguyên giơ tay nhìn đồng hồ. "Tuyệt, em vứt sếp ở sân bay luôn rồi."

"Tiểu Chaeng, em mở cuộc họp giúp chị, chị đi đón sếp trước." Tiểu Giản vội vàng lấy điện thoại ra, cả tài liệu và cà phê đều ném cho tôi.

"Ê này..." Tiểu Giản không đợi tôi kêu, chị ấy mang giày cao gót vào, "cộc cộc cộc" đá tung cửa.

Chịu đựng suốt đêm, khó khăn lắm tôi mới dành ra được một bữa trưa. Vốn tôi định ăn cơm với chủ nhà, xem ra lại lỡ hẹn. Từ lần trước chủ nhà mời tôi ăn cơm, xem nhạc kịch, tôi thường xuyên mời chị ấy đến nhà ăn cơm. Do cả hai thường xuyên qua lại, tủ bát của tôi chứa rất nhiều dụng cụ làm bếp của chủ nhà, còn tủ lạnh của chị ấy đựng không ít thịt, tương, giấm.

"Xem ra sau này mình không thể tùy tiện mở tủ quần áo của Tiểu Chaeng rồi." A Hiểu gửi tin. "Bây giờ hai người ăn chung, tiếp theo đó sẽ có đồ cá nhân lẫn lộn vào."

Trước kia là bốn người trong nhóm, sau này Sầm Sầm đuổi A Hiểu ra, A Hiểu lại tạo một nhóm, mời Dật Vân với tôi vào.

"Đồ cá nhân gì chứ?" Dật Vân cũng gửi tin. "Park Chaeyoung, cậu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm đó."

Tiếp đó, Dật Vân lại tìm tôi nói chuyện riêng. "Tiểu Chaeng, cậu cứ như vậy sẽ nguy hiểm lắm đó."

"Mình biết."

"Chuyện quan trọng phải nói nhiều lần mới có tác dụng cảnh báo." Lục Lộc Bỉ trả lời. "Mình cảm thấy chủ nhà cậu không đáng tin cậy."

Tôi gửi một icon liếc mắt.

"Mình biết mình không đáng tin cậy, cậu cũng biết mình không đáng tin, vậy thì không nguy hiểm." Dật Vân hiếm khi thấy đúng đắn. "Chủ nhà cậu không đáng tin, cậu không biết chị ta không đáng tin, như vậy mới gọi là nguy hiểm."

"Cậu đang đọc vè*đó hả?"

*Nói có vần, có điệu.

"Mình nói nghiêm túc..."

"Đừng lo..." Tôi còn chưa gõ xong, Dật Vân đã lộ rõ bản chất gian xảo.

"Cậu chọn mình mới không ngỡ ngàng khi bị tổn thương."

"Ê ê Chaeyoung? Park Chaeyoung? Cậu thấy tin nhắn của mình không?"

"Ẩn mình? Này?"

Quả nhiên, không trả lời vài câu, Dật Vân lại tiếp tục tự biên tự diễn.

Mấy hôm nay tôi vô cùng bận rộn, không thể ăn một bữa ngon lành với chủ nhà. Sau khi chỉnh sửa xong tài liệu của Tiểu Giản, tôi nhắn tin cho chủ nhà. "Lisa, thật xin lỗi chấp hai tay, em vẫn chưa xong việc..."

Tôi gửi liên tiếp vài cái icon đáng thương.

Chủ nhà trả lời rất nhanh. "Vậy buổi trưa em ăn gì?"

"Ngăn kéo của em còn một ly mì ăn liền."

"Cứ ăn mì suốt sẽ không tốt cho cơ thể." Chủ nhà trả lời. "Hôm nay, chị mới học vài món, em có muốn nếm thử không?"

....Em chọn ăn mì. "Được."

"Em không thích hửm?"

"Đâu có đâu."

"Em không có gửi icon."

Tôi nhanh chóng gửi icon "vui mừng": "Sắp được ăn thức ăn của chị xinh đẹp [icon sóc tinh nghịch]."

Chủ nhà gửi icon mỉm cười. "Ngoan, làm việc đi, chờ chị đến."

Nếu không phải tôi nhìn thấy tận mắt dáng vẻ chủ nhà nghiêm túc nấu ăn, tôi nhất định sẽ nghi ngờ chị ấy nấu "than đen xào than đen" là cố ý đầu độc tôi. Tuy rằng thành quả hỏng bét nhưng xét thái độ đoan chánh của chủ nhà, tôi cũng không thể đả kích tinh thần tích cực của chị ấy.

Tan họp đã là hơn một giờ trưa. Tôi mở điện thoại xem thì nhìn thấy tinh nhắn của chủ nhà.

"Chị chờ em ở tiệm cà phê dưới lầu công ty em."

Đã nửa tiếng kể từ khi tin nhắn đến. Ta lập tức gọi cho chủ nhà: "Lisa, em xuống ngay."

"Ừm, chị gọi cho em dĩa thịt bò bít tết, em đến thẳng phòng ăn đi."

"Hả?"

"Sao?" Chủ nhà cười khẽ. "Em thật sự muốn ăn thức ăn chị làm?"

"Dạ....Thức ăn chị gọi, chị nấu, em đều thích." May là chủ nhà không đứng trước mặt tôi, chị ấy không thấy được tôi mặt đỏ tai hồng.

[BHTT - COVER ] [LICHAENG] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ