Chương 38: Về nhà

483 65 2
                                    

"Mẹ! Mẹ ăn cắp icon của con!"

Thành ra mẹ tôi gửi liên tiếp ba cái icon [khinh bỉ]: "Con làm ra?"

"Không phải con..."

Kết quả, mẹ tôi gửi icon "cụng ly". "Mẹ tự làm tự xài."

....cụng ly. Trước đó ta còn nói tại sao đám biểu tượng này lại lòe loẹt như vậy. "Mẹ, mẹ ngầu ghê, có thể tự tạo icon luôn."

"Mẹ cô bản lĩnh mà, tôi còn có thể biết hết chuyện cô đang làm."

Câu này vừa gửi sang. "Con đang đi vệ sinh, mẹ yêu."

"Con gái yêu, những chuyện đó thì con không cần báo cáo với mẹ đâu."

Ngày hôm sau, sau khi chủ nhà và tôi ăn cơm xong, tôi tiếp tục lướt web tìm được không ít món ngon và cảnh đẹp.

"Món này nhìn có vẻ ngon nè." Chủ nhà mang ý cười, kéo kéo màn hình.

"Dạ."

"Mấy món này nhìn cũng ngon nữa, khó chọn ghê."

"Vậy tụi mình ăn hết?"

"Nhiều quá, không ăn hết."

"Vậy mỗi món tụi mình chỉ ăn một chút?"

Chủ nhà bật cười: "Vậy thì lãng phí lắm."

"Em xem trang này có hướng dẫn nấu nè, chúng ta có thể tự nấu đó." Chủ nhà nói: "Nghĩ lại thì chị mong chờ em nấu hơn là ăn ở những chỗ này."

"Được, nhìn cũng có vẻ dễ làm." Tụi mình có thể chọn vài nhà hàng, sau đó..."

"Học lỏm nghề?"

"Lưỡi em vẫn chưa lợi hại như vậy đâu, em chỉ có thể đoán xem nấu như thế nào thì ngon hơn."

"Vị giác của chị cũng không tệ, đến lúc đó chị cũng nếm thử."

Vị giác chủ nhà quả thật rất tốt, đó cũng là điểm khiến tôi ngạc nhiên. Chủ nhà không mất vị giác, vậy tại sao chị ấy nấu ra thức ăn thảm hại như vậy. Xào rau cũng tạm được đi, chỉ có điều là xào không chín thôi. Nếu là gia cầm thì tôi cảm giác hệt như chúng bị người cứa một đao ngay cổ nhưng vẫn chưa chết.

"Tiểu Chaeng, em nấu ăn ngon như vậy có định mở tiệm không?"

"Mở tiệm hả..." Quả thật tôi chưa từng nghĩ đến, nhìn vẻ mặt chủ nhà không giống như nói đùa. "Em chưa từng nghĩ đến."

"Làm bên mảng ăn uống rất vất vả."

"Đúng vậy, nói đúng ra em chưa từng nghĩ bản thân tự mở tiệm." Năm ngoái, tôi dự định nghỉ việc cho nên cũng có ý định gây dựng sự nghiệp. Nhưng không có gì đảm bảo cho nên tôi cũng không có được cái dũng khí "đập nồi dìm thuyền"*, đành gác lại. Nếu tôi muốn có cuộc sống ổn định ở Thượng Hải thì tôi nhất định phải lập nghiệp.

*Câu thành ngữ về sự tích của Hạng Vũ

"Nếu em có dự định, chị có thể giúp em."

"Dạ, cảm ơn Lisa."

"Em mở tiệm, chị có thể đến ăn chực không?"

"Tất nhiên là được, mấy món ngon nhất đều dọn hết lên cho chị ăn."

Chủ nhà bật cười: "Em nói vậy, chị sẽ tưởng thật đó."

Chủ nhà và tôi thảo luận đầy hào hứng về các món ngon ở quê nhưng tôi hơi thấp thỏm. Đó chính là cha tôi, lòng tôi vẫn cảm thấy bất an, thậm chí ta tưởng tượng mình bị đuổi ra khỏi nhà. Nói cho cùng lúc trước tôi hơi quá đáng, dám bất chấp tất cả bỏ trốn với Tề Tiêu.

"Mẹ, cha biết con dắt bạn về cùng không?"

"Con yên tâm. Nếu ông ta không nể mặt Lisa thì chính là không nể mặt mẹ."

"Con đang nói con....cha không chửi con trước mặt Lisa chứ?"

"Khỏi lo, việc trong nhà đều một tay mẹ quản hết."

"Con vẫn hơi lo lắng."

"Con trẻ tuổi mà lại sợ một lão già à?"

Thời còn trẻ, mẹ tôi đã thường xuyên đả kích cha, hiện nay ông ấy vẫn chưa năm mươi nhưng mỗi ngày cha tôi đều bị mẹ gọi là ông già: "Vậy cũng phải..."

Chiều thứ bảy, cả người tôi đều bay bổng khi nghĩ đến sắp được về nhà với chủ nhà rồi.

"Tiểu Chaeng, chủ nhật này em có kế hoạch gì chưa?" Tiểu Nguyên hỏi.

"Chủ nhật này em về nhà."

"Vậy là tiêu rồi....Ê Tiểu Giản..." Tiểu Nguyên khều Tiểu Giản. "Chủ nhật em rảnh không?"

Tiểu Giản đắc ý vén tóc ra sau tai: "Tiểu Nguyên à, bây giờ chị là hoa đã có chậu rồi."

[BHTT - COVER ] [LICHAENG] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ