Thời gian ở cạnh cô gái nhỏ này thấm thoát cũng trôi qua mấy hồi, tâm can tôi cũng có chút mềm mỏng hơn ngày trước, nhớ lúc trước chỉ cần có người động nhẹ vào người tôi thì tôi đã cáu gắt lắm rồi. Ấy vậy mà bây giờ khi em ấy động vào thì tôi lại cảm thấy dễ chịu. Lạ kì, chắc là ở cạnh nhau quá lâu nên cảm giác thân thuộc mới nảy ra thôi. Tôi trấn tỉnh, an ủi bản thân, nghĩ ra vô số lý do thuyết phục mình không có tình cảm với em ấy, nhưng bất kì những lần "chiến đấu bản thân" nào cũng bị thua cuộc, bởi những lần em nắm tay, ôm, thậm chí là thơm vào má tôi, đã làm cho trái tim tôi có gì đó rạo rực. Như có thứ gì đó vỡ ra trong không gian kín, rồi cứ thế loang ra khắp mọi nơi, tôi cũng như vậy, tình yêu đã lan ra khắp cơ thể tôi rồi
Tôi hay gọi em ấy là mèo nhỏ, vì em ấy trông rất đáng yêu, em ấy cũng không phàn nàn cách mà tôi gọi em như vậy
Tiếp xúc em lâu như vậy, ở cạnh em vào những đêm mưa cũng đã trở thành thói quen của tôi rồi. Chắc do là tôi và em đều ở một mình, những người cô đơn ở cạnh nhau chắc cũng là lẽ thường. Tuy nhiên, nếu ở cạnh nhau lâu như vậy tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm lòng nỗi mất
Tôi không phủ nhận mình đã mang lòng yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng sợ khi ngỏ lời thì chúng tôi sẽ không còn như lúc trước nữa, có đôi lúc tôi nghĩ em ở cạnh tôi lâu như vậy, có chăng là trong lòng cũng sẽ có tình cảm với tôi? Nhưng rồi tôi lại mau chóng rụt lại cái suy nghĩ ấy khi em cũng đối xử tốt với những người đồng nghiệp như vậy
Hôm nay, mèo nhỏ của tôi đã đi cùng một cậu đồng nghiệp, họ vô cùng thân thiết, có lẽ do mèo nhỏ của tôi quá đỗi ngây thơ nên chẳng mảy may đến ánh mắt sói già của tên đồng nghiệp kia. Trong lòng tôi có chút nóng, lạ kì thật, trời hôm nay mát mẻ, không có nắng như những ngày hạ buồn, vậy mà sao ở trong lòng tôi như bị ai thiêu cháy vậy chứ
À, thì ra là tôi ghen. Nghĩ cũng nực cười, bản thân ghen nhưng lại không nhận ra thì có quá ngốc không chứ, thiết nghĩ nếu tôi không giữ em bên mình, chắc chắn tên đồng nghiệp xảo trá kia sẽ tranh giành em từ tôi
Hôm nay trời cũng mưa, nhưng có lẽ bão đã đến, bầu trời chưa gì đã tối mịt, tiếng gió thổi mạnh khiến cửa đóng vào một cái "rầm"
Chaeyoung lại chạy đến từ phía sau, ôm chặt lấy eo tôi khi tay tôi còn đang cắt dở củ hành, em dúi mặt vào lưng tôi. Có chút nhột, nhưng dễ chịu là nhiều
"Mèo nhỏ, em ngoan sang đây cho tôi nấu thức ăn, trời hôm nay bão, tiếng rầm là chuyện thường tình"
"Không muốn, không cho chị nấu ăn nữa, gió thổi rất lớn, lỡ như thổi chị đi mất, em ôm ai ngủ chứ?"
Trước những lời trẻ con đáng yêu của em, dù cho bên ngoài gió lạnh, nhưng trái tim tôi thật sự đang tan chảy. Tôi quay sang, nhéo cánh mũi nhỏ của em
"Em dạo này sụt cân rồi, nếu không ăn đúng bữa gió sẽ thổi em đi mất mới phải đó, có sợ tiếng rầm không?"
"Dạ, có"
"Ngoan, chỉ một chút nữa là xong rồi, em ngồi ngoan đợi nhé?"
"Vâng"
Hôm nay tiếng bão lớn, em ôm chặt tôi, đôi khi tôi muốn với tay lấy quyển sách ở đầu giường thôi mà em đã giữ tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ đi đâu mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa series] - Love is a beautiful pain
FanficChuỗi series kute phô mai qe của 2 bạn trẻ nhà Hắc Hường ☺️ Lần đầu viết nên câu từ chưa tốt lắm, sai sót thì mng thông cảm giúp mình nhéee