Sau khi có được số liên lạc với người kia rồi cúi đầu tạm biệt, nàng thở phào nhẹ nhõm. Cái bóp với nàng rất quan trọng, không chỉ tiền, giấy tờ, mà còn cả thư tay của những người nàng yêu quý gửi cho nàng nữa, đặc biệt hơn hết là cái bóp ấy của mẹ nàng đã tặng vào ngày sinh nhật lúc nàng tròn 20 tuổi
"Cô ấy kéo vali theo sao? Chắc cũng là khách du lịch. Ấy mà thôi đói quá, kiếm cái gì bỏ bụng đã"
Bao tử nàng giờ đã được lấp đầy, bây giờ mới thực sự quay về để check in phòng đây. Nàng ở môi trường làm việc rất im lặng và dè chừng, nhưng khi ở một mình thì tính cách trẻ con của nàng mới được bộc lộ rõ, nàng có thể ăn 10 cây kem tươi mát lạnh nếu không ai ngăn cản nàng lại. Trước đến giờ, chỉ mỗi Jennie là thấy được những hành động trẻ con đó thôi
"P'Dean, em đã về rồi"
"Sao rồi? Đã tìm được cái bóp chưa?"
"Nae, may thật đó, có người đã nhặt nó giúp em"
"Ơn trời, cái bóp đó rất quan trọng với em đúng chứ? Anh đã từng nghe em kể rồi"
"Nae, nhưng không sao rồi mọi thứ đều ổn. Phòng của em là phòng mấy vậy anh?"
"Đây, phòng 301. Em lên lầu 3 sau đó nhìn sang phải, căn phòng ngay đấy, chìa khoá này, nếu có việc ra ngoài thì gửi lại chìa khoá cho bàn tiếp tân nghe chưa cô nương?"
"Nae, nhưng vali của em đâu?"
"Anh đã đưa lên đấy luôn rồi, à phòng 302 có người vừa nhận phòng, em chú ý hạn chế tiếng ồn cho người ta nghỉ ngơi"
"P'Dean, em có bị tự kỉ đâu mà nói một mình hả? Với lại em có ồn ào đâu hảaa?"
"Đó đó, em đang làm như vậy chứ gì nữa"
"Ôi trời, thôi không nói với anh nữa, em lên phòng nghỉ ngơi đây, cũng đã đi sáng đến giờ"
"Ừm, em nghỉ ngơi đi"
Mở cửa phòng ra, nàng đã chóng nhìn thấy chiếc vali nằm ở cạnh tủ rồi. P'Dean thật chu đáo, chẳng trách sao khách lại luôn đông như vậy. Anh biết nàng rất thích nhìn ngắm cảnh vật vào sáng sớm và cảnh về đêm cùng tách trà nóng, vì vậy anh luôn chọn cho nàng căn phòng có ban công và góc nhìn đẹp nhất
"Lại quên mất, để ly nước dưới quầy tiếp tân rồi. Haizz" nàng ra khỏi phòng, nhìn sang trái là phòng 302. Sao tầng này thiết kế lạ vậy chứ? Nàng nhớ rằng mỗi phòng đều được đặt thẳng thóm, vì P'Dean luôn cầu toàn mà
"Áaaaa" sàn nhà này vốn không hợp với đôi giày của nàng, vì nếu đi không cẩn thận, sẽ bị trơn và ngã rất đau ( hoặc nàng xui =))) )
Thứ đầu tiên đáp xuống đất là cái mông đáng thương của nàng, âu cũng may đấy, nếu là khuôn mặt thanh tú đó thì nàng lấy gì mà làm ăn
Cạch
"Có chuyện gì vậy?"
Người ở phòng 302 mở cửa ra, thấy nàng đang ngồi đau đớn dưới đất, khi nhìn thấy nàng ngước mặt lên. Cả hai người nhìn nhau một lúc, sau đó mới định thần lại mọi thứ
"Cô..."
"Cô..."
Đúng, không ai xa lạ. Người ở phòng 302 chính là Lalisa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelisa series] - Love is a beautiful pain
FanfictionChuỗi series kute phô mai qe của 2 bạn trẻ nhà Hắc Hường ☺️ Lần đầu viết nên câu từ chưa tốt lắm, sai sót thì mng thông cảm giúp mình nhéee