Em gọi anh là gì?

7.2K 799 68
                                    

Chương 42

Em gọi anh là gì?

Lộc Duy không tin vào mắt mình, cậu chớp chớp mắt mới tin người trước mặt là đối phương.

Cậu nhỏ giọng hỏi lại: "Đỗ Dật Văn...?"

Khi nghe đối phương gọi tên mình, Đỗ Dật Văn hít một hơi thật sâu, không ai biết tim anh đang đạp nhanh như thế nào, phải dựa vào quá trình rèn luyện nhiều năm mới không phá vỡ hình ảnh của mình.

Đỗ Dật Văn chưa từng biết, người khác gọi tên mình có thể mang lại cam giác kỳ lạ như thế.

Con nai hơi vướng, anh kéo nó sang một bên eo, cúi đầu nhìn Lộc Duy, dịu dàng gọi tên đối phương:

"Lộc Duy."

Gió đầu thu hơi lạnh, Lộc Duy đối diện với đối phương không hiểu sao thấy hốt hoảng.

Cậu chịu không được quay đầu tránh tầm mắt đối phương, đưa tay sờ sau gáy, xấu hổ nói:

"Đã lâu không gặp.:

Ánh mắt Đỗ Dật Văn nặng nề nhìn cậu: "Ừm, đã lâu không gặp."

Ánh đèn đường chiếu lên một phần khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên khi đang cúi đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn, tinh tế, trông giống một bé thiên nga nhỏ vừa ra đời. Cho dù tinh thần căng thẳng sợ hãi nhưng sống lưng vẫn thắng tắp, lộ ra sự kiêu ngạo trời sinh.

Đỗ Dật Văn cứ như thế nhìn cậu, ngón tay trỏ và cái xoa nhẹ vào nhau, trong lòng ngứa ngáy.

Hai người cứ đứng nhìn nhau, rất xấu hổ, Lộc Duy càng ngày càng xấu hổ. Cậu ít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Dật Văn, "Hay là, để tôi tự ôm con hươu là được rồi..."

Cậu nói xong, đang định đưa tay lấy con hươu về.

Nhưng...

Đỗ Dật Văn lại giơ tay lên cao hơn, dễ dàng nhấc con hươu cao hơn đầu cậu.

Lộc Duy: "!!?"

Đỗ Dật Văn cũng ngạc nhiên, không ngờ mình lại làm ra hành động trẻ con như thế, khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đào hoa mở to nhìn mình, tức giận cũng không dám nói, phồng má tức giận. Anh đột nhiên thấy mình làm rất đúng.

Nhưng bên ngoài vẫn lịch sự, Đỗ Dật Văn ho nhẹ nói:

"Hơi năng, anh giúp em cầm."

Lộc Duy nghi ngờ nhìn anh.

Đỗ tổng đang làm culi vui vẻ, cố gắng bắt chuyện: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Khi Lộc Duy còn đang đi học, suy nghĩ của cậu rất hay bay đi xa, đến giờ vẫn thế. Quả nhiên khi Đỗ Dật Văn chuyển chủ đề, cậu cũng không suy nghĩ nhiều nứa, xua tay từ chối: "Không cần đâu, không cần đâu."

Lúc này cậu mới nhận ra họ đang đứng trước cửa tòa nhà Phi Miêu.

Đỗ Dật Văn đứng trước mặt xem như là bạn học của cậu, hơn nữa là kiểu người mà Lộc Duy từng rất thích. Lộc Duy thừa nhận, lúc còn đi học còn bí mật tìm hiểu về Đỗ Dật Văn. Cậu còn biết gia đình đối phương sẽ để một chân cho anh ta tròn công ty của gia đình.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ