Ở bên nhau

3.8K 309 10
                                    

Chương 92

Ở bên nhau

LỘc Duy lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã mười một giờ rồi.

Cậu suy nghĩ, khi Đỗ Dật Văn vừa nghe điện thoại xong, giơ tây chọc cánh tay đối phương.

Đỗ Dật Văn quay đầu sang nhìn cậu. Bời vì khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi mắt màu xanh đều là hình ảnh cảu Lộc Duy: "Hửm?"

Đỗ Miểu Miểu đứng bên cạnh che miệng cười thầm.

Trước mặt Đỗ Miểu Miểu, Lộc Duy vẫn hơi xấu hổ, cậu ho khan hai tiếng, nói nhỏ: "Anh có rảnh không, em muốn nói chuyện với anh."

Cậu nói xong thấy Đỗ Dật Văn quay sang nhìn Đỗ Miểu Miểu, giọng nói không cho người khác từ chối: "Lúc nãy trong điện thoại, tài xế gọi thông báo xe đang ở của phía Tây, em về trước đi."

Đỗ Miểu Miểu đang cười vui vẻ thì ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh: "Anh?"

Nói chung lúc này gọi điện thoại là để đuổi cô đi??

Vừa rồi cô còn mệt lòng lo lắng chuyện "đại sư" cho anh mình nữa đấy!

Không có chuyện hay để xem, Đỗ Miểu Miểu thất vọng, nhưng uy nghiêm anh trai rất lớn, đành nhún vai, vây tay với Lộc Duy: "Em về trước nha LuVi."

Lộc Duy cười gật đầu với cô. Còn chưa kịp nói gì, Đỗ Dật Văn đứng chen ngang tầm nhìn giữa hai người.

Đỗ Miểu Miểu: "..."

Haizzz, đúng là đàn ông.

Lộc Duy: "...Khụ khụ."

Cậu ngẩng đầu nhìn Đỗ Dật Văn, đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu, Đỗ Dật Văn không biểu hiện gif nhưng cậu nhìn ra anh cố ý.

Cậu quyết định đứng yên tại chô, cách Đỗ Dật Văn nói vói Đỗ Miểu Miểu: "Em đi đường cẩn thận đấy."

Sau đó bị Đỗ Dật Văn kéo về cửa phía Bắc.

Thành phố X gần thành phố Z, chênh lệch nhiệt độ giữa hai bên gần như không có. Bên ngoài của phía Bắc là con sông tự đào của thành phố X, bây giờ đã về đêm, bờ sông yên tĩnh không người, chỉ có gió lạnh quét qua, cùng hàng cây thưa lá ở hai bên bờ sông.

Mùa động quạnh quẽ dễ làm con người cô đơn, nhưng Lộc Duy đi bên cạnh Đỗ Dật Văn vẫn có vài phần ấm áp.

Chỉ vì quá hồi hộp, ấp a ấp úng một lúc lâu không nói nên lời.

Đỗ Dật Văn thấy cậu hơi lạ, anh đi càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lộc Duy.

Lộc Duy cảm giác mình như bị bao bọc trong ánh mắt của Đỗ Dật Văn, nhiệt độ trên người tăng lên, hai tay buông nhẹ bỗng hơi run.

Đỗ Dật Văn nhỏ giọng nói: "Sao em lại run?"

Mặt Lộc Duy càng ngày càng đỏ, cúi đầu không nói gì.

Sau đó, hai tay bị người đối diện nắm lấy.

Đỗ Dật Văn nắm tay cậu, cảm nhận nhiệt độ trên tay cậu, sau đó cởi áo phủ lên người Lộc Duy.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ