Chương 80

3.7K 354 11
                                    

Chương 80

Chương này tác giả chỉ đăng trên Tấn Giang, đành mặt dày lấy bản raw lậu vậy .

Đỗ Dật Văn ngạc nhiên, trái tim như có người cầm trên tay xoa nhẹ, mềm nhũn thành một mảnh.

Nhiệt độ cơ thể tăng lên.

Anh nhịn không được, vươn ngón tay nhẹ nhàng sờ trán Lộc Duy, chậm rãi di xuống dưới, phác họa gương mặt xinh đẹp của đối phương.

Khi cảm thấy bản thân không còn chịu nổi nữa, Đỗ Dật Văn lập tức rút tay về, ngồi về ghế của mình hít thở thật sâu, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Lộc Duy, em đúng là biết cách lấy trái tim anh."

Ngay sau đó, trong xe trở lại yên tĩnh, Đỗ Dật Văn nhìn đối phương đang ngủ, duỗi tay lấy gối từ ghế sau kéo nó thành một cái chăn mỏng đắp lên người Lộc Duy.

Đợi mọi chuyện xong xuôi, anh mới nhẹ nhàng nói: "Duy Duy, em...em có thích anh không?"

Khi nói những lời này, tay Đỗ Dật Văn để trên đùi hơi run, gương mặt nghiêm túc của người đàn ông đỏ bừng, lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp như này.

Anh nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ngủ, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình.

Mất một lúc lâu thiếu niên mới mở mắt ra, đôi mắt đào hoa ngập nước như ngàn mảnh thủy tinh: "Anh nói ai?"

Đỗ Dật Văn lặp lại: "...Đỗ Dật Văn."

Anh chậm rãi nhắc tên mình.

Cảm giác phải chờ đợi người khác cho mình câu trả lời khiến anh khó chịu, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt thành quyền.

Mà câu nói tiếp theo của thiếu niên làm tim anh đập thêm điên cuồng hơn...

"Tất nhiên rồi," Lộc Duy mở hờ đôi mắt, ánh mắt mơ màng nhìn anh, sau đó nhếch miệng cười: "Anh ấy là người đầu tiên tôi thích."

Người đầu tiên thích.

Đỗ Dật Văn cảm giác bản thân đang lưu lạc nơi hạn hán bỗng gặp trời đổ mưa, khi nhìn thấy mưa rơi không phải là kích động mà cảm thấy khó tin, bắt đầu phủ nhận chỉ sợ mình nghe nhầm.

Anh muốn hỏi lại lần nữa, vẫn nghe được tên của mình từ miệng đối phương mới chắc chắn mình không nghe nhầm.

Giọng nói khàn khàn, khó khăn mở miệng hỏi: "Vậy thì...người thứ hai là ai?"

Đỗ Dật Văn hỏi xong, bàn tay nắm chặt phát ra tiếng "rắc rắc". Anh không hề muốn từ trong miệng Lộc Duy nhắc đến một cái tên nào khác ngoài mình cả, nếu không anh sẽ không kiểm soát được.

Lộc Duy bị làm phiền hỏi một đống câu hỏi không đâu với đâu, cố gắng mở mắt, nhìn bóng người mờ ảo trước mắt, xua tay với anh: "Không có người thứ hai...Anh hỏi nhiều thế, tôi muốn tìm Đỗ Dật Văn!"

Lúc này, Lộc Duy trong mắt người khác cậu giống như một con mèo nhỏ trộm uốn rượu. Nằm yên trên ghế, đôi mắt nhìn không rõ ai cả, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Khi cậu xua tay còn đánh cả vào mắt Đỗ Dật Văn.

Nhưng Đỗ Dật Văn không để ý, anh nhìn chằm chằm Lộc Duy, bên tai vẫn vang lên câu trả lời của đối phương, trái tim anh đều mềm nhũn.

[Edit-Hoàn] Làm nũng livestream Vương giả hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ