Viết chuyện vào nửa đêm nửa hôm...check in 0:53 18/4/2015 vừa được tiểu thụ yaoi Phát Diệc chúc ngủ ngon...mừng quá nên đi viết fic...cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua mặc dù mình viết dở tệ :"(
"Thiên Thiên cậu dám đẩy ngã tớ!""Ai bảo cậu đẩy tôi trước làm gì!lêu lêu!"- Thiên Tỷ làm mặt xấu trêu ghẹo Chí Hoành rồi chạy biến ,mặc kệ Chí Hoành đuổi theo sau gào thét:" Thiên Thiên mau đứng lại cho tớ đứng lạiiiii!"
"Thừa thãi ! Cậu nghĩ cậu bảo tôi đứng lại thì tôi sẽ nghe sao!..."
"Aaa!!Thiên Thiên !cậu thật xấuuuuuu!"
"Đẹp trai hơn cậu là được rồi haha...!"
Ánh mặt trới ấm áp,sóng biển rì rào,và nụ cười luôn thường trực trên môi cuả hai đứa trẻ đang mải mê nô đuà...
"Thiên Thiên tôm ở đây rất là ngon nha~""Cậu ăn từ từ thôi để chừa cho tôi ăn với chứ!"
"Thiên Thiên ăn chậm muốn chết à..."
"Cái gì? Đây người ta gọi là thưởng thức biết chưa?ai như cậu,chỉ biết no cái bụng!"
"Ăn không để no cái bụng thì ăn để làm gì a~"
"Cậu......thật không nói nổi cậu mà...!!!"
Aizz ...chết với tên ngốc này mất thôi,tốt nhất là không nói về chủ đề này với cậu ta nữa ,nếu không,không sớm thì muộn mình cũng bị cậu ta làm cho nghẹn chết...- Thiên Tỷ thầm nghĩ...
"Aizz ngon quá đi Thiên Thiên!ăn xong rồi thì mình nên làm gì a~"-Chí Hoành quay sang hỏi Thiên Tỷ.
"Về nhà a"
" về nhà cái gì mà về nhà! Đi! Tớ dẫn cậu đi mua đồ lưu niệm !"- Chí Hoành nói xong cầm tay Thiên Tỷ lôi đi một mạch...
Sau đó Thiên Tỷ bị Chí Hoành lôi kéo đi hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ,mua một đống đồ còn bắt Thiên Tỷ xách đồ ,nặng muốn chết a~,Thiên Tỷ trong lòng gào thét kêu trời!!, rốt cuộc một lúc lâu vô cùng lâu sau,khi Thiên Tỷ nhà ta đã mệt đến độ phờ phạc,trời sẩm tối ,Chí Hoành mới buông tha Thiên Tỷ,ngoan ngoãn leo lên xe trở về nhà...
Trên xe bus trời đã tối hẳn,trên xe chỉ lác đác vài người...,ở hàng ghế cuối cùng có 2 đứa nhóc khả ái đang ngồi...
"Thiên Thiên ,cho cậu!" -Chí Hoành chìa lòng bàn tay ra trước mặt Thiên Tỷ,bên trong lòng bàn tay là một chiếc móc chìa khoá đơn giản ,hình trái tim ,nhìn thế nào cũng giống móc khoá tình nhân,Thiên Tỷ nghi hoặc :
" cái gì đây"
"Móc chìa khoá đôi a~,tớ một cái cậu một cái!"
"Thật vớ vẩn!"
"Cậu không thích sao?mặc dù nó không mắc tiền nhưng tớ đã chọn thật lâu a~"- Chí Hoành dường như có chút ủy khuất,mặt mũi đỏ ửng hết cả lên,mắt còn có chút long lanh a~Thiên Tỷ tim đập trật một nhịp,kìm lòng không đậu vươn tay ra:
"Đưa đây!"
"A?"-Mặt Chí Hoành nghệt ra...
"Tôi nói đưa đây không hiểu sao?!"-nói rồi Thiên Tỷ vươn tay ra lấy đi cái móc chìa khoá trong tay Chí Hoành còn đang ngơ ngác...
Một lúc sau Chí Hoành mới hiểu ra,cậu quay qua nhìn Thiên Tỷ:
"Thiên Thiên..."-giọng nói vô cùng cảm động...
"Hừ..."- Thiên Tỷ hừ nhẹ ,ra vẻ chẳng quan tâm rồi lại ngồi chăm chú ngắm nghía cái móc chìa khoá trong tay ,ngắm đủ rồi mới chịu đút vào túi áo một cách cẩn thận,bên môi còn mang ý cười...
Khẽ thở dài quay sang nhìn Chí Hoành lại thấy cậu nhóc đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ gà ngủ gật,xe xóc lại thấy Chí Hoành tựa đầu vào cửa sổ có chút khó chịu,Thiên Tỷ liền quay sang nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình như một phản xạ tự nhiên vậy,lại còn cố tình ngồi cao lên một chút để Chí Hoành tựa cho dễ...
Tôi sẽ nhớ mãi giây phút ấm áp này,trên chuyến xe này,ở cạnh cậu,trao nhau cảm giác bình yên...
Lưu Chí Hoành...hình như Dịch Dương Thiên Tỷ tôi lỡ thích cậu mất rồi ,làm sao đây?...
.
.
Hường thế đủ rồi không tui sẽ sâu răng mất,chuẩn bị ngược nhè nhẹ chúng nó nào ahihi *xé sịp cười nham hiểm*
BẠN ĐANG ĐỌC
[short-fic Tỉ Hoành] Cái đuôi nhỏ
FanfictionShort fic viết về tỉ hoành a~ mong mọi nhười ủng hộ