1.
Kim Jungwoo đối với Jung Jaehyun mà nói, chính là Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cậu nhóc sinh viên 18 tuổi, mới chuyển đến sống nhà riêng, đã chẳng ngại ngần thể hiện niềm yêu thích tột độ với chú hàng xóm ở đối diện.
Chú Jung Jaehyun, trưởng bộ phận tài chính của công ty X, năm nay đã 32 tuổi nhưng chẳng vợ chẳng con gì, lúc nào cũng tóc vuốt dấu phẩy, một thân tây trang thẳng thớm, sáng đi làm, tối về ăn cơm, biểu cảm khô khan, nói chuyện cộc lốc. Tóm lại là so với cậu sinh viên lúc nào cũng rực rỡ như hoa kia thì cuộc sống tẻ nhạt đến mức nghiêm trọng.
Nhưng trái dấu thì hút nhau. Jungwoo bị cái vẻ điềm tĩnh đạo mạo bề ngoài ấy làm cho hồn siêu phách lạc, không một ngày nào không bám dính lấy Jaehyun.
Jaehyun khi mới gặp cậu nhóc kia, chưa kịp thích ứng, cảm thấy thật phiền phức. Sống với khuôn mặt, vóc dáng và sự nghiệp này, hắn đã quen cảnh đào hoa, bị hàng dài người tranh nhau đòi chức vụ "Tình nhân". Nhưng cái kiểu nhõng nhẽo cứng đầu bám dai kinh khủng như Jungwoo, quả thực là lần đầu.
"Đang làm gì?"
Hắn bước xuống xe, nhíu mày nhìn cái tên có nhà thì không về, lại cứ ngồi gật gù trước cổng nhà người khác.
"A! Chú về rồi!"
Jungwoo nghe thấy tiếng, đang lim dim lập tức đứng phắt dậy.
"Chú ơi, nhìn xem Jungwoo có gì cho chú nàyyy"
Jaehyun ngửi được mùi hương nóng hổi phả ra từ túi giấy, chẳng cần nhìn cũng biết là cua ngâm tương. Hắn xoay người đi tới cổng, lạch cạch mở khóa, không thèm liếc mắt nhìn cái kẻ đang ríu rít bên cạnh lấy một lần.
"Về nhà đi"
"Chú ơi, hôm nay chú cho Jungwoo ngủ nhờ nhà chú 1 đêm nha. Người ta làm mất chìa khóa rồi." – Cậu nhóc hua hua túi cua, mặt mũi rạng rỡ sáng ngời không có vẻ gì của một người vừa đánh rơi khóa cả – "Bù lại, em đãi chú bữa tối."
"Không."
"Ơ kìa, làm người ai lại làm thế. Chú không cho Jungwoo nơi nương tựa thì đêm nay em biết làm saooo. Cho em ngủ nhờ 1 đêm thôi đi màaaa. Mai em gọi thợ phá khóa ngay và luôn..."
Rầm.
Chưa đợi cậu hết câu, cánh cổng gỗ đen thùi lùi đã đóng sập lại. Thật tình!
Jungwoo tức tối giậm chân, vừa nhấn chuông inh ỏi vừa la hét om sòm:
"Eo ơi chú Jung nhé, chú không biết các cụ dạy là Anh em xa không bằng láng giếng gần, đã là hàng xóm thì phải tối lửa tắt đèn có nhau à? Đã thế lần sau chú có việc gì là Jungwoo không thèm giúp đâu nhé. Nhéeeee. Chú Jung Jaehyun nhéeee"
Jungwoo lầm bầm, hậm hực băng qua đường, lục lọi chìa khóa mở cửa nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nào có đánh rơi chìa khóa bao giờ, cậu là bị người ta hẫng mất trái tim đấy chứ! Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của Jung Jaehyun, cậu vô tội! Bực mình thật, thế là tối nay cậu phải bất đắc dĩ tự mình xử lý hết 2 suất cua ngâm tương này sao?
Jaehyun từ trên tầng, kéo lại rèm cửa khép hờ, nhìn Jungwoo vào nhà bật đèn phòng ngủ mới an tâm đi tắm. Lần trước, cậu ta cũng khóc lóc đòi vào nhà hắn ngủ vì lí do là mới xem xong phim kinh dị, quá sợ hãi nên không dám ở nhà một mình. Cách đây không lâu thì nhõng nhẽo muốn cùng hắn ăn cơm tối, lấy cớ là bị thiếu "cảm giác ấm cúng của bữa cơm gia đình". Bây giờ thì đến chiêu giả vờ đánh mất chìa khóa. Không biết đến lần sau hắn sẽ còn được nghe đến nguyên nhân nhảm nhí gì đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/306255420-288-k694028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] Jungwoo fell first, but Jaehyun fell harder.
FanfictionChú ơi, em thích chú lắm luôn ấy. 31/3/2022_14/1/2024